Người Đau Khổ Nhất Không Phải Là Tụi Mày!...[Chu Tô, Cực Hàng, Hàm Khôn]
chap 5
Trương Cực tiến đến.
Anh không ôm, không an ủi.
Anh đấm mạnh xuống cạnh giường bệnh, làm y tá hoảng sợ.
Trương Cực _ anh
//giọng vỡ toang//TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CHO RỒI?!
Trương Cực _ anh
Mày tỉnh lại làm gì? Để làm gì hả?!
Trương Cực _ anh
Mày sống rồi có khiến Chí Hâm sống lại không?!!
Không ai nói gì.
Tô Tân Hạo chỉ cúi đầu. Nước mắt không rơi.
Chỉ có đôi mắt trống rỗng như đã mất đi cả linh hồn.
Trương Cực lùi một bước, mím môi đến bật máu:
Trương Cực _ anh
Mày biết không? Ông trời không cho mày chết… Là để mày sống mà gánh hết tội mình gây ra.
Trương Cực _ anh
Mày phải sống, Tân Hạo.
Trương Cực _ anh
Sống để nhớ từng giọt máu mày làm người khác đổ.
Trương Cực _ anh
Sống để mỗi lần mày ngủ… mày thấy cậu ấy đứng trong giấc mơ, đưa tay ra… rồi tan biến.
Tả Hàng _ em
// nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng không cản//
Bởi vì cậu biết — Câu nào… cũng là thật.
Tô Tân Hạo quay mặt vào tường.
Tô Tân Hạo _ cậu
Tao biết…
Tô Tân Hạo _ cậu
Tao sống, không phải vì tao xứng.
Tô Tân Hạo _ cậu
Mà là vì ông trời bắt tao trả giá.
Tô Tân Hạo _ cậu
Nếu có kiếp sau… tôi chỉ xin.... Đừng để tôi yêu sai người
Tô Tân Hạo _ cậu
Và nếu yêu đúng… xin đừng để tôi đánh mất người đó.
Căn phòng bệnh im lặng đến nghẹt thở.
Tô Tân Hạo vẫn nằm yên đó, mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, tay siết chặt lấy mép chăn, như thể nếu buông tay ra — cậu sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
Trương Cực đứng đó, hai vai run lên
Anh nhìn cậu, như nhìn một phần ký ức đang rạn nứt.
Cậu là bạn anh.
Là người từng cùng anh trèo tường trốn học.
Từng che cho anh không biết bao nhiêu lần gây sự.
Từng là ba người bạn — cùng với Chu Chí Hâm — nghĩ sẽ đi đến tận cùng thanh xuân.
Vậy mà giờ… một người đã nằm trong đất.
Người còn lại — lại muốn đi theo.
Trương Cực _ anh
Tân Hạo…//siết chặt tay, giọng khàn đặc//
Trương Cực _ anh
//đôi mắt đỏ ngầu, không còn cứng rắn như thường ngày//
Rồi anh hét lên — như trút cả nỗi đau ra khỏi ngực:
Trương Cực _ anh
LÀM ƠN ĐI!!!
Trương Cực _ anh
MÀY ĐỪNG CÓ DẠI DỘT NỮA!!!
Trương Cực _ anh
TAO CHỈ CÒN MÀY VỚI TẢ HÀNG THÔI…
Trương Cực _ anh
MÀY CŨNG BỎ TỤI TAO THÌ TỤI TAO SỐNG KIỂU GÌ ĐÂY?!
Tô Tân Hạo _ cậu
// ngẩng đầu lên, lần đầu tiên… ánh mắt cậu run rẩy thật sự//
Nước mắt không rơi — nhưng tim như bị bóp nghẹn
Tô Tân Hạo _ cậu
Xin lỗi… Xin lỗi…
Tô Tân Hạo _ cậu
Tao không biết phải sống làm sao…
Tả Hàng bước đến, ôm lấy cả hai người bạn thân đã gãy đôi vì mất mát:
Tả Hàng _ em
Không ai biết phải sống sao cả, Hạo à…
Comments
☃☂☸☾☼
tặng cho bạn bông hoa 🌹này
2025-07-08
0
☃☂☸☾☼
nhờ ra chap nữa nha
hóng quá đi
người thứ 2
2025-07-08
0