[Genshin Impact] Cái Gai Của Vĩnh Hằng
Người nhặt lên một đoá bỉ ngạn
Anh ta đắp cho em một tấm vải dày, đặt một nồi cháo lên bếp tro, và thi thoảng liếc nhìn về phía em đang nằm bất động
???
Con bé... đến từ đâu? Không giống dân đảo. Cũng chẳng giống người thường
Anh nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của em, rồi khẽ thở dài
???
Dù sao thì... cũng là một sinh mạng cần được cứu.
Hành lang địa ngục vẫn yên lặng, trống rỗng như chưa từng có người sống
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhẹ nhàng… gần như có nhịp. Mỗi bước đi là một âm thanh mềm mại như thể nhạc được gõ lên từ đá lạnh
Một người đàn ông xuất hiện nơi cánh cổng đá, chiếc áo choàng đen lấp lánh như đêm không sao
Tóc rũ ngang vai, đôi mắt hẹp khẽ nheo lại như đang che giấu một trò đùa chưa kể
Trên tay anh ta, ôm nhẹ nhàng, là một con thú nhồi bông màu đen — một con thỏ có đôi tai cụp xuống, được khâu tỉ mỉ, cổ đeo một dải ruy băng đỏ thẫm
nhân vật ẩn
Tiểu thư bé nhỏ đâu rồi nhỉ?
Giọng anh ta vui vẻ, vang vọng khắp hành lang như một điệu nhạc không ai muốn nghe. Mỗi từ thốt ra đều mang nhịp điệu ấm áp, ngọt ngào, như rót mật
Nhưng khi anh ta dừng lại trước sân đá nơi có chiếc xích đu trống không… giọng nói ấy khựng lại
nhân vật ẩn
Không ra đón ta sao? Lạ nhỉ
Ánh mắt vui vẻ kia khẽ động
Chỉ trong một tích tắc rất nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta biến mất như chưa từng tồn tại. Không tức giận, không kinh ngạc — chỉ là… rỗng tuếch
Anh cúi xuống, đặt con thỏ đen lên chiếc xích đu còn đung đưa nhè nhẹ
nhân vật ẩn
Lạnh rồi đấy. Em gái nhỏ không ngoan lại trốn đi đâu nữa rồi
nhân vật ẩn
Lần này, nếu để cha phát hiện… sẽ khó cứu lắm đấy
Anh cười, rút ra từ túi áo một chiếc đồng hồ bạc cũ kỹ. Mở ra — kim ngừng ở con số 6
nhân vật ẩn
Vẫn còn thời gian
Lúc này, một người hầu chạy đến, cúi rạp xuống sàn
???
Thưa ngài… có chuyện… có chuyện xảy ra rồi…
???
Tiểu thư… đã rơi xuống vực
Người đàn ông trẻ chỉ đứng yên vài giây, như thể đang cân nhắc xem nên tức giận, hay nên cười
nhân vật ẩn
/mỉm cười/Thế thì… phải đi nhặt em gái nhỏ về thôi.
Anh quay đầu, tay nhấc con thỏ đen khỏi xích đu, phủi nhẹ vài cánh bỉ ngạn rơi xuống
nhân vật ẩn
Trước khi cha phát hiện
Có tiếng gì đó... khẽ khàng
Một tiếng lửa nổ lách tách
Cherrybomb Shumimi
/cựa nhẹ/
Tấm vải dày đắp trên người cọ vào cổ khiến em giật mình
Một khung cửa nhỏ lộ ra bầu trời. Ánh sáng lọt qua khe cửa như bụi bạc, lung linh, không dữ dội như ánh sáng nơi vực – mà dịu dàng như đang mời gọi.
Không còn xiềng xích. Không còn lửa. Không còn... người chú
Em quay đầu.Em không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh – như thể sợ rằng nếu động một chút, giấc mơ này sẽ vỡ tan.
Cherrybomb Shumimi
"Có tiếng bước chân"
Một người đàn ông cao lớn đi vào – tóc hơi rối, áo choàng vải bạc mùi khói rèn, nhưng ánh mắt… hiền như nắng đầu xuân
Anh cầm một chén cháo nóng trên tay, nhìn thấy em mở mắt thì khựng lại
Em không đáp. Đôi mắt mở to hơn, tay siết chặt mép chăn
Anh đặt cháo xuống bàn, không lại gần
???
Đừng sợ. Nhóc ngã từ sông lênh đênh trôi đến gần xưởng rèn
Katsuragi
Ta tên là Katsuragi. Là thợ rèn của vùng này
Anh nói bằng giọng bình thản. Không có uy hiếp, không có thương hại – chỉ là một người đang kể sự thật
Katsuragi
Còn nhóc thì sao? Tên gì?
Em im lặng, mắt cụp xuống, rồi khẽ lắc đầu.
Không phải vì không có tên. Mà là… không dám nói
Katsuragi không ép. Anh chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi thở nhẹ
Katsuragi
Vậy ta cứ gọi bình thường vậy
Katsuragi
Cho đến khi nhóc sẵn sàng kể cho ta biết thật sự nhóc là ai
tác giả
Tôi thật sự mù cốt truyện
tác giả
Mong mọi người thông cảm
tác giả
Không hoàn hảo hay gì cả
tác giả
Nhưng nếu bịa ra chi tiết như vậy chắc kéo được một số người tin nhỉ
Comments
Yoshi🌸
toi thật sự đánh giá cao bộ này nếu...cái bìa truyện nó không bị mờ loè ln á tr ơi 😭😭😭😭 tặng bạn 3 bông lấy động lực viết truyện nè...
2025-07-09
1
Yoshi🌸
đừng nói tên cho ng âm biết...💀
2025-07-09
1