[Genshin Impact] Cái Gai Của Vĩnh Hằng
Bầu trời không có xiềng xích
tác giả
Cái ảnh bìa do con bạn tôi nó ghép thôi
tác giả
Bạn đánh giá cao mà tiếc quá quyển sách lên ý tưởng từng chút bị "thằng em trời đánh/ gấp máy bay mất rồi giờ phải viết ngắn gọn lại....
tác giả
Không sao cả lên danh bạc là một bài nhạc
tác giả
Còn nếu ai hỏi nhạc gì thì đừng quá mong chờ chỉ là vài bài tôi bịa ra rồi đăng vào đây cho nó như phần thưởng của những bạn ủng hộ tôi thôi
Căn phòng im lặng sau khi Katsuragi rời đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ
em vẫn nằm đó, ánh mắt không rời khỏi khung trời phía trên
Ánh sáng ban sớm rọi qua những chấn gỗ, vẽ lên sàn những vệt sáng mỏng như tơ
Chầm chậm, như thể sợ phá vỡ điều gì đó, em đưa tay ra khỏi chăn. Những ngón tay nhỏ run nhẹ khi chạm vào ánh sáng
Cherrybomb Shumimi
"Nó....ấm"
Không bỏng rát như ngọn lửa địa ngục
Không lạnh buốt như đá ngầm dưới vực sâu
Em ngồi dậy, loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết bước xuống khỏi giường
Đôi chân trần dẫm lên nền gỗ mộc kêu kẽo kẹt – không có ai gào thét, không ai la mắng
Chỉ có gió... và ánh sáng
Cô bước tới khung cửa, kéo nhẹ cánh cửa gỗ mở ra
Không bị ngăn bởi trần đá hay lửa
Không có xiềng xích nào đâm vào mắt
Chỉ có mây trắng, bầu trời xanh
Cherrybomb Shumimi
Đây là...
Nhưng trong lòng bỗng thấy lạ. Rất lạ
Em không hiểu tại sao mình muốn bước ra ngoài
Chỉ biết... mình muốn chạm vào bầu trời ấy
Phía sau, con thỏ nhồi bông mà Katsuragi để lại rơi khỏi giường, lăn tới sát cửa
Nó có màu trắng xám, một bên tai bị rách nhẹ
Cherrybomb Shumimi
/cúi xuống, nhặt lấy nó/
Không còn con thỏ đen quen thuộc
Tay nắm chặt con thỏ bông trắng xám tai bên trái đã rách, không phải con thỏ cũ
Bên dưới lòng bàn chân trần là lớp cỏ non, mọc lẫn rêu xanh, ẩm ướt
Chiếc váy đen dài vẫn ôm lấy thân thể nhỏ, không rách, không bẩn, như chưa từng trôi qua vực sâu
Ánh sáng sớm len vào qua làn sương, chiếu lên má em
Ở xa, giữa bóng cây, Katsuragi vẫn đứng
Không lên tiếng, không bước tới
Anh Không hiểu , không biết em từ đâu, không biết tên, không biết là ai
nhưng khi thấy ánh mắt ấy, thấy cơ thể nhỏ bé ngồi bất động giữa cỏ, thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đỏ và...
Không có một giọt nước nào rơi xuống
Anh nhìn thêm một lúc
rồi quay lưng
Anh đi dọc lối nhỏ sau nhà,chạm tay vào từng cây đầy quả
Một ít đem nấu canh,vài lát xào với đậu
Vừa đủ cho một người lớn và một đứa trẻ
Katsuragi
Ít ra… để biết nhóc có muốn sống hay không
Lá cọ vào tay áo, tạo tiếng sột soạt
Phía sau lưng anh, em vẫn không nhúc nhích
Tựa như một phần nền gỗ nơi bậu cửa
Không gọi, không nhìn theo
Cũng không một giọt nước mắt
Comments