Chương 1
Bệnh viện tâm thần tỉnh ###
Dư Vi
//ngồi trên lan can//
Dư Vi
//giật mình, bật dậy//
Dư Vi
mồ hôi đầm đìa luôn rồi, mình vừa mơ thấy ác mộng sao
Dư Vi
Chết rồi, mấy giờ rồi //tìm điện thoại//
Dư Vi
ui, may quá, còn sớm
Dư Vi
//bắt máy// mình nghe
Khương Hàn
📱: Vi Vi à, cậu đang ở đâu vậy
Dư Vi
📱: mình ở nhà, sao vậy
Khương Hàn
📱: ra bờ sông đi, có cả An An ở đây nữa
Dư Vi
📱: ra làm gì vậy, có chuyện gì quan trọng sao
Khương Hàn
📱: An An kêu mình gọi cậu ra đó, mình cũng không rõ lắm
Dư Vi
📱: Vậy à, đợi chút mình sẽ ra
Khương Hàn
📱: vậy nhé, mình cúp máy đây
Dư Vi
Gì vậy, sao lại hẹn mình ra nhỉ
Dư Vi
An An nay lạ thật đó
Dư Vi
//lấy áo khoác// cũng được, giờ cũng chưa tới giờ cơm
Phòng Dư Vi ở đối diện phòng khách nên chỉ cần mở cửa ra đập và mắt cô là bộ sofa và bàn trà của ba mẹ cô
Văn Vũ
//bấm điện tử, nhìn qua// nhìn gì?
Văn Vũ là anh trai ruột của Dư Vi, hơn cô 4 tuổi tuy vậy anh không hề cưng chiều cô như những anh trai khác
Gia đình cô rất khắc nghiệt, họ trọng nam khinh nữ nên cô chỉ là ngoài ý muốn
Khi có anh trai của cô rồi thì cô chỉ là thứ thừa thải trong gia đình, mặt khác có thể nói cô là giúp việc không công vì từ nhỏ đến bây giờ 18 tuổi
Cô cũng chỉ vùi đầu vào việc nhà và làm mọi thứ ba mẹ, anh trai cô yêu cầu
Tuy vậy nhưng cô học rất giỏi, có thể làm việc nhiều nhưng cô thức rất khuya để tranh thủ học bài
Dư Vi
Có hẹn với bạn, sao ạ
Văn Vũ
đi cái gì, tao đói rồi, làm đồ ăn cho tao đi rồi đi đâu thì đi
Dư Vi
Nhưng chưa tới giờ cơm mà a..-
Văn Vũ
Mày tin tao đánh mày ngay đây không, liệu hồn làm nhanh đi
Văn Vũ
Trưa tao không ăn nên giờ đói rồi đó
Văn Vũ
Con ranh! //quay mặt lại chơi điện tử//
Dư Vi
được, em biết rồi... //cởi áo khoác lụi cụi đi vào bếp//
Một lúc sau Dư Vi cũng làm xong
có lẽ đã 30 phút trôi qua
Khương Hàn
//ném đá xuống sông// Nguyệt An à, cậu mệt không mình chạy đi mua nước
Nguyệt An
Không, hai đứa mình ngồi đây đợi Vi Vi ra tiếp đi
Nguyệt An
Trời chưa tối lắm mà
Nguyệt An
đẹp nhỉ //ngã người chống hai tay ra sau//
Khương Hàn
Hoàng hôn ở thành phố đẹp thật, nhưng không bằng ở quê mình đâu
Nguyệt An
Quê cậu ở đâu, nghe thích vậy
Khương Hàn
Nhưng bây giờ đó chỉ là kí ức thôi //mắt nhìn hoàng hôn//
Khương Hàn
Vì bà của mình bị người ta sát hại
Khương Hàn
Thật, bà mình năm mình 14 tuổi đã bị trộm vào nhà cướp đồ
Khương Hàn
không may bà mình không nhìn rõ, tai cũng đã lãng đi
Khương Hàn
Bà không nhận thức được nguy hiểm
Khương Hàn
... Rồi bà mình đã chống gậy đi ra phòng khách
Khương Hàn
Sau đó thì gặp tên trộm, và .. //ánh mắt u buồn//
Nguyệt An
Mình xin lỗi, khi không mình lại hỏi cậu chuyện không nên nhớ như thế //luống cuống//
Khương Hàn
Lúc đầu mình cũng buồn lắm
Khương Hàn
Nhưng bà mình từng nói, khi bà mất, không bao giờ được khóc
Khương Hàn
Khi nhớ bà, cũng không nên u buồn
Khương Hàn
ừ //quay qua nhìn Nguyệt An//
Khương Hàn
Cậu định tỏ tình Vi Vi đúng không?
Nguyệt An
//giật mình// làm gì có..cậu nói gì vậy
Khương Hàn
Đỏ mặt hết rồi kìa
Khương Hàn
Vậy còn chối được
Nguyệt An
Vi Vi //đứng dậy//
Dư Vi
//chống hai tay xuống gối thở//
Khương Hàn
Sao mồ hôi nhễ nhại vậy //nhanh chóng chạy đến chỗ Dư Vi//
Nguyệt An
//nhặt lại bó hoa, giấu sau lưng//
Dư Vi
//ngước lên// tớ bận chút, xong việc rồi nhanh chóng đến đây.. hừ
Khương Hàn
//lấy khăn tay, lau mồ hôi cho Dư Vi// sao phải vậy chứ, hai đứa mình đợi được cậu mà
Dư Vi
Không được, mà các cậu gọi tớ đến làm gì vậy
Khương Hàn
Nguyệt An có lời muốn nói với cậu ý mà
Khương Hàn
đúng không //quay mặt lại nhìn Nguyệt An//
Dư Vi
Sao vậy, có chuyện gì sao //nhìn theo//
Khương Hàn
//đẩy Dư Vi lại đứng đối diện Nguyệt An//
Dư Vi
//ngượng// có gì sao?
Nguyệt An
//ngại ngùng// Vi Vi..
Nguyệt An
//nhìn thẳng vào mắt Dư Vi//
Nguyệt An
Cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé! //giơ bó hoa ra//
Nguyệt An
//bắt đầu ngượng//
Khương Hàn
Hú húu, Vi Vi An An
Nguyệt An
Cậu không đồng ý sao.. //mặt bắt đầu đỏ dần//
Nguyệt An
Dù gì cậu cũng là con gái, nhận lời tỏ tình từ một đứa con gái khác sao có thể chứ...
Khương Hàn
//cười tủm tỉm//
Dư Vi
Mình đồng ý, thật sự //đỏ mặt//
Nguyệt An
//ôm chầm Dư Vi//
Khương Hàn
Này này, hai quả cà chua kia
Khương Hàn
Thấm thiết ở chỗ khác đi chứ
Khương Hàn
nhìn mà rát mắt đó nha
Nguyệt An
Giờ chỉ còn cậu là một mình thôi //ôm Dư Vi vào lòng//
Vì Dư Vi chỉ cao đến tai của Nguyệt An thôi
Bị ôm vậy nên cô cũng dụi mình vào hõm cổ An An tìm hơi ấm
Khương Hàn
Này nhé, hai tên này
Khương Hàn
ôm nhau mà ngại thế kia
Khương Hàn
Cả hai đỏ mặt hết cả lên
Dư Vi
//quay ra// là do ánh chiều tà thôi!
Khương Hàn
Người yêu đồng lòng nhau quá nhẩy //nhếch mỏ//
Dư Vi
Ăn với chả nói //nhìn Khương Hàn cười//
Comments
hn
nữa điiii 😭😭💔💔
2025-07-16
1