“Một nốt nhạc không vang trong một căn phòng trống...
Không phải vì nó không hay. Mà vì không ai đủ kiên nhẫn để nghe hết đoạn dạo đầu.”
✧˖° ✧˖° ✧˖°
Tiết trời chuyển lạnh đột ngột, gió lùa qua hành lang dài hẹp của một toà nhà cũ kỹ. Dương ngồi một mình trong phòng tập - không, đúng hơn là bị đẩy vào đó sau khi kết thúc buổi ghi hình không tên, không cát-xê, không lời cảm ơn
Phòng không bật điều hoà
Cửa kính mờ hơi nước
Chiếc loa Bluetooth rẻ tiền bật bài nhạc của Dương - bài mới nhất, anh mất gần 2 tháng viết và tự sản xuất đang phát đều đều, như lời nhắc tàn nhẫn
Chẳng ai nghe
Trên màn hình điện thoại, MV phát hành cách đây 3 ngày đứng vỏn vẹn ở… 2,309 view. Bình luận ít ỏi, phần lớn là spam, hoặc một vài nick lạ để lại biểu cảm thương hại
- “Bài ổn mà nhỉ? Chắc do chưa nổi.”
- “Ủa ai đây vậy trời? Giọng cũng được mà...”
Dương cười khẩy, nhấn nút tắt
Cánh cửa bật mở
Người quản lý bước vào, tay cầm điện thoại, ánh mắt khó chịu như thể chỉ muốn trút giận lên ai đó
Quản lí
Dương, em làm cái gì với cái lịch trình vậy?
Trần Đăng Dương - Dương Domic • 2000
Em chỉ xin nghỉ một ngày thôi mà…
Quản lí
Nghỉ? Nghỉ làm gì? Em là idol hay là ca sĩ sống bằng lòng tự trọng?
Người quản lý ném mạnh tập tài liệu xuống bàn
Quản lí
Mai có buổi chụp lookbook. Chiều chạy show bên quận 2. Không được ý kiến. Bên nhãn hàng nói không cần anh hát, chỉ cần có mặt. Mặt thôi là đủ. Ok?
Trần Đăng Dương - Dương Domic • 2000
...Họ thuê em vì âm nhạc, không phải vì-
Quản lí
Âm nhạc cái gì? View như thế này mà còn nói âm nhạc? Anh biết bao lâu rồi công ty không thu hồi nổi một đồng từ anh không?
Người quản lý quát lên
Dương lặng lẽ đứng dậy
Không cãi
Không phản ứng
...như thể đã quen với điều đó và cơn thịnh nộ từ chị quản lý...
Nhưng cái lạnh trong lồng ngực như đông cứng lại, nghẹt thở hơn cả đêm tháng 12 ngoài kia
Anh lẳng lặng bước qua người quản lý, mở cửa. Một tiếng xì xào nhỏ vang sau lưng
Nhân vật phụ
(1): Chảnh chó thật… Tưởng nổi tiếng lắm à
Nhân vật phụ
(3): Chắc sắp out tới nơi. Nhạc thì chán, mặt thì cứng đơ...
Tiếng bật lửa vang lên
Ai đó hút thuốc ngay ngoài hành lang, dù biển cấm treo chình ình trên tường
Dương bước qua như kẻ vô hình
Không ai cản anh lại
Cũng chẳng ai gọi với theo
Anh đi bộ suốt một đoạn dài, không gọi xe
Tai đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc
Thành phố đêm lặng như một nốt trầm bị bỏ quên
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Dương mở điện thoại lần nữa, ngón tay vô thức lướt mạng
Một dòng trạng thái đơn giản bật lên trong mục đề xuất
Em có phòng thu. Có một con beat em vừa làm.
Ai cần trút tâm sự thì đến. Em không nhận tiền. Em nhận tâm sự
Lean Hoàng
Không filter, không page, không campaign quảng bá. Chỉ một tài khoản nhỏ, một dòng chữ giản dị, và…
Một điều gì đó nhẹ bẫng, gần như vô hình, lay động trong Dương
Anh không like
Không bình luận
Chỉ lưu bài post vào mục dấu trang
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy lòng mình… hơi muốn nói ra
✧˖° ✧˖° ✧˖°
Có những người chọn âm nhạc vì yêu.
Có người chọn vì muốn được nghe.
Còn họ? Họ chọn vì… không biết nên nói ra bằng cách nào khác
Comments