[Lyaza] [Lyhan X Ánh Sáng Aza] Trời Không Tác Hợp
4
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thảo Linh tỉnh lại, Ánh Sáng đã không còn ở bên cạnh
Trên chiếc gối màu trắng ấy, chỉ để lại một vùng lõm nhỏ, cùng vài sợi tóc đen mỏng dài của em
Trần Thảo Linh
"Con nhóc đó lại đi đâu rồi?"
Gạt bỏ suy nghĩ , cô dậy rửa mặt, thay quần áo xong xuôi đi đến phòng khách, cô liền lập tức nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng thẳng ở trước bàn ăn giúp mẹ mình bày bát đũa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị tỉnh rồi à? Xuống đây ăn sáng cùng đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị hiếm khi ăn sáng với dì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nay có cơ hội chị cũng nên thể hiện cho tốt một chút đi
Trần Thảo Linh
Chị sợ tôi thể hiện tốt quá, lại khiến em không có cơ hội tỏ ra ngoan ngoãn biết điều ấy chứ
???
Ánh Sáng Không cần thể hiện thì ta cũng biết con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện mà
Trần Thảo Linh
Thế con thì sao?
Sau khi ăn sáng xong, Em trước tiên đưa Thảo Linh về chỗ ở của cô để thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác, tiếp theo, lại đưa cô đi tới công ty
Không thể không nói, quan niệm thời gian của Ánh Sáng từ trước đến giờ đều y đúc như hồi còn đi học
bao giờ em cũng đến sớm hơn so với chị. Lúc chị đến công ty, vẫn còn cách thời điểm đi làm tới 15 phút. Khi học đại học, em đúng giờ đến mức khiến Thảo Linh tức giận nghiến răng, bây giờ, cô lại cảm thấy, ừ, cám ơn trời đất đã không đến muộn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đến nơi rồi, chị xuống đi
Trần Thảo Linh
Cảm ơn - "xuống xe đóng của xe lại"
Sau khi xuống xe vừa vào công ty cô đã đụng mặt ngay Hansara...
Hansara
Chào buổi sáng, đã quen với công việc chưa?
Trần Thảo Linh
Cũng tàm tạm, giám đốc yên tâm - "gật gật đầu"
Hansara
Vậy thì tốt, một thời gian tới có lẽ sẽ khá bận, phải cực khổ cậu rồi
Hansara
Tài liệu hôm qua bí thư đưa cậu, cậu nhớ xem kỹ càng một chút
Hansara
lát nữa 10 giờ tới phòng làm việc của mình nhé
Hansara
chúng ta thảo luận một vài vấn đề
Thảo Linh chỉ đáp một tiếng “được”, liền vùi đầu vào sắp xếp những tài liệu liên quan..
Cô cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy tiếng va chạm cộp cộp giày cao gót của Hansara đi về hướng ngoài cửa, đột nhiên, lại không còn tiếng vang nữa. Cô kỳ quái ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hansara quay đầu lại, nhìn cô
Hansara
Nhiều năm như vậy, buổi sáng cậu vẫn sẽ ngẩn người theo thói quen nhỉ
Trong nháy mắt, Cô suýt chút nữa quên mất phải mỉm cười đáp lại nàng ta ra sao.
9 giờ 55 phút, Thảo Linh đi ra văn phòng, định đi tìm Hansara
Trên đường, đúng lúc đụng phải đoàn người mà Hansara đang tiễn ra ngoài, Thảo Linh đứng ở một bên, định bụng chờ Hansara tiễn khách xong rồi quay về.
Bỗng có một người dẫn đầu đoàn người đột nhiên mở miệng hỏi thăm về phía Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai
Chào cô Linh
Hansara
Nguyễn tổng quen biết với Thảo Linh à? - "cười"
Nguyễn Hiền Mai
Cô Linh là bạn thân của em tôi
Nguyễn Hiền Mai
chúng tôi từng có duyên gặp mặt vài lần.
Nguyễn Hiền Mai
Này cô Linh - "quay mặt về phía cô"
Nguyễn Hiền Mai
nào cô rảnh thì tới nhà tôi ngồi một chút, mẹ tôi vẫn luôn muốn gặp gỡ cô
Thảo Linh cuối cùng cũng nhận ra người con gái trẻ tuổi mang comple trước mắt này là cô gái ngày trước đã từng chân thành tới tìm mình
Nhìn kỹ một chút, trên khuôn mặt của cô ta, vẫn tìm ra được bóng dáng của em
Cô hơi cười cười gật gật đầu, đáp ứng lời mời khách khí của Hiền Mai
Nhắm mắt lại, một bức tường dường như được dựng lên, trong đầu cô vang vọng lấy giọng nói non nớt thiếu niên của Hiền Mai của nhiều năm trước
Nguyễn Hiền Mai
Cô Linh kính nhờ cô, nếu cô không thích em tôi
Nguyễn Hiền Mai
thì xin cô cũng đừng nên tổn thương em ấy, có được không?
Đó là không lâu sau lần gặp gỡ quái lạ đầu tiên xảy ra giữa cô và em ở thư viện.
Khi đó cô đối xử với cô ta thế nào nhỉ?
Cô chỉ kỳ quái nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: “Thật ngại, tôi không quen biết em cậu."
Nguyễn Hiền Mai
“Em của tôi, là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng…” - cúi thấp đầu
Trần Thảo Linh
Chị à, chị cũng thật biết nói đùa đấy
Trần Thảo Linh
Ai tổn thương ai chứ? Cô nhìn lộn rồi phải không
Nguyễn Hiền Mai
Khuôn mặt chị thoáng chốc đỏ bừng, chỉ biết thành khẩn nói lần thứ hai
Nguyễn Hiền Mai
Cho dù cô không thích em tôi, cũng xin cô đừng nên tổn thương em ấy, tôi xin cô..
tiếng ‘xin cô’ khi đó, âm thanh thật thấp, nhưng lại tràn đầy sự chân thàn.
Thảo Linh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khó nén nổi lửa giậ
Ánh Sáng để lại cho cô nỗi nhục không tên, là chuyện đời này cô khó bao giờ quên được
Cô nhìn người con gái tuấn tú trước mắt, chỉ cảm thấy, kẻ có tiền đều là như thế, luôn thích tự mình quyết định, quái gở hết cả sao?
Cô không để ý đến cô ta nữa, trực tiếp rời đi
Thật sự là một lần gặp mặt không tính vui vẻ mà không nghĩ tới, chớp mắt một cái, đã nhiều năm như vậy rồi....
Comments