[Lyaza] [Lyhan X Ánh Sáng Aza] Trời Không Tác Hợp
5
Hansara
Này cậu không sao chứ? Sao đứng ngây người ra thế? - //vỗ vai cô//
Trần Thảo Linh
//Giật mình tỉnh lại, theo bản năng lùi về sau một bước, đầu vô tình đập vào tường//
Trần Thảo Linh
A, thật ngại quá xin lỗi giám đốc ,tôi lại mất tập trung rồi
Hansara
Đầu cậu không sao chứ, đụng đau không? - //kéo tay cô tiến lại gần//
Hansara
Mình gọi thư ký đem ít thuốc tới đây nhé
Khoảng cách giữa hai cô chỉ có một nắm tay, Thảo Linh có thể rõ ràng nghe thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Hansara
đây là khoảng cách mà rất nhiều năm về trước cô từng tha thiết mơ ước, ngày xưa nếu mà như vậy, có lẽ cô sẽ hưng phấn đến mức tim đập gia tốc
Bây giờ, cô cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà cô rõ ràng cảm giác được, đấy không phải là do sự vui sướng
Trần Thảo Linh
Không sao - //lúng túng rụt tay lại //
Trần Thảo Linh
Này giám đốc, tài liệu cô đưa tôi xem hết rồi, cô xem…
Hansara
Ừ, chúng ta đi vào thôi
Nói xong nàng liền quay người mở cửa văn phòng ra
Cuộc thảo luận giữa cô và nàng sau đó diễn ra rất thuận lợi
khoa chính quy của Thảo Linh là kinh tế thương mại quốc tế và tiếng Nhật, kiến thức chuyên nghiệp vững vàng, dĩ nhiên không thể làm khó cô.
Rất nhanh giờ nghỉ trưa cũng đến, cô từ chối lời mời của đồng nghiệp, một mình tới nhà ăn ăn cơm, lúc gọi cơm, đặc biệt chọn một góc bên cửa sổ ngồi xuống
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cũng khiến tâm trạng cô tốt đến mức ăn hết cả hai phần cơm.
Đang ăn ngon , cô vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ nắm cười nói tay nhau có lẽ là đi về hướng phòng cơm Tây mới mở của lầu hai ở tòa cao ốc bên ấy
Bất ngờ hơn hết cô gái đi cùng cậu trai ấy là Hansara!
Hansara
Công việc mình giao cho cậu, cậu làm tốt lắm đấy
Hansara
Mà này, trưa nay cậu có hẹn đi ăn với ai chưa?
Hansara
Mình có thể mời cậu được không?
Trần Thảo Linh
T-tôi... //ấp úng//
Hansara
Làm ơn đi mà - //nắm tay cô van xin//
Hansara
nếu cậu không định ra ngoài ăn trưa với tớ
Hansara
Có khi tớ chỉ biết vùi đầu ở văn phòng mà ăn thức ăn nhanh thôi
Vẻ mặt của Nàng lúc đó vô cùng tủi thân, Thảo Linh ngây thơ còn cứ tưởng nàng thật lòng...
cứ thế, đến lúc từ chối,cô lại có mấy phần không đành lòng.
Bây giờ nhớ lại, Thảo Linh hoàn toàn không còn khẩu vị nữa rồi
Trần Thảo Linh
"Sao cậu cứ phải gieo cho tôi hi vọng rồi lại lập tức dập tắt nó thế..?"
Nhưng nghĩ lại thì... Thảo Linh đó giờ vẫn luôn yếu lòng trước nàng như vậy
Cô không bao giờ nỡ từ chối Hansara, điển hình như hồi vài năm trước cũng tình huống này, lúc đó cô và nàng thế nào nhỉ?
Ngày hôm đó, nàng ta mặc bộ đồng phục học sinh trắng muốt, bưng khay thức ăn, đứng ở đối diện bàn ăn của cô
Hansara
mình có thể ngồi ở đây được không? - //cười nói//
Trần Thảo Linh
//ngẩng lên nhìn nàng,tim đập nhanh//
Trần Thảo Linh
Ừm được ,cậu ngồi đi
Hansara
À mà này, chiều nay mình có việc phải về sớm
Hansara
Cậu ở lại trực nhật cho mình được không?
Trần Thảo Linh
Mình cũng bận rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ mình
Hansara
Năn nỉ cậu đấy , chỉ lần nay thôi mà- //mắt long lanh nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Thôi được, mình sẽ giúp cậu lần này thôi đấy
Hansara
Tuyệt vời!, mọi thứ nhờ hết vào cậu nhé
Chỉ chờ có thế, sau khi cô đồng ý nàng cũng đứng dậy mà phủi đít đi luôn...
Và cứ thế đến hết năm lớp 10, cô bị nàng nhờ vả hết việc này đến việc khác
Ban đầu cô còn do dự,phản kháng lại nhưng cứ hễ Hansara mà bày ra vẻ mặt tủi thân thôi là cô liền đổi suy nghĩ liền...
Mà cũng chả thế nào trách nàng ta ác được,dù gì cũng là do sự nhu nhược của cô mà ra cả
Lúc mới bắt đầu, lời nói của tất cả mọi người đều vô hại, đều thuần khiết sạch sẽ tựa như thiên sứ, nhiệt tình hữu hảo tựa như chân tâm
Chẳng qua đó cũng chỉ là những chuyện cũ mà thôi, sao không thể thoải mái nói một tiếng quên thì quên ngay được nhỉ?
Comments