Phá Bỏ Quy Tắc Chạm Vào Tim Em
Lạ mà quen
Thẩm Khuynh
/Đến nhà Tần Dịch dạy học/
Thẩm Khuynh mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng quần jeans xanh nhạt. Không quá kiểu cách, nhưng đủ khiến người ta ngoái nhìn.
Thẩm Khuynh
/ Bước vào cửa đã thấy Tần Dịch ngồi đợi sẵn/
Tần Dịch hỏi như thể bất ngờ nhưng thật ra đã ngồi đợi từ rất lâu.
Thẩm Khuynh
/ Đi về phía Tần Dịch/ Cậu hôm nay không đi học sao mà ngồi đây sớm vậy.
Tần Dịch
/Liếc nhìn Thẩm Khuynh/ Chuyện của cô chắc.
Thẩm Khuynh
/Cau mày khó chịu/ Ừ thì không phải chuyện của tôi, coi như tôi lo chuyện bao đồng đi.
Tần Dịch
Nói nhiều quá vào học luôn đi.
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên/ Sao?
Tần Dịch
Vẻ mặt đấy là ý gì ?
Thẩm Khuynh
/Ngồi đối diện Tần Dịch/ Cậu không làm khó dễ gì tôi sao?
Tần Dịch
/Vẻ mặt khó hiểu/ Cô bị bệnh à?
Thẩm Khuynh
Tôi nghe đồn những giáo viên trước đến đây đều bị dày vò đến xin nghỉ việc mà.
Thẩm Khuynh
Cậu chắc là không làm vậy với tôi chứ?
Tần Dịch
/ Búng vào trán Thẩm Khuynh/ Cô không đủ tầm.
Thẩm Khuynh
/Ôm trán/ Này, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy nhé.
Tần Dịch
Dạy hay không thì nói.
Thẩm Khuynh
Thưa thiếu gia Tần tôi dạy liền.
Thẩm Khuynh
Cậu bình tĩnh đi tôi đùa xíu thôi.
Thẩm Khuynh nhìn lên bàn là một chồng sách giáo khoa, một vài ghi chú, và một cây bút bị nhai đầu.
Thẩm Khuynh
/Nhìn cây bút, bật cười./ Cậu nhai bút hả?
Tần Dịch
/ Nhìn cây bút, xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh./
Tần Dịch
Ờ thì…Tại căng thẳng mà. Cô giáo xinh đẹp thế này, ai mà không lo đúng không?
Thẩm Khuynh
/ Lườm Tần Dịch, mặt hơi đỏ lên./
Thẩm Khuynh
/Lấy bài kiểm tra ra đưa cho Tần Dịch/ Cậu cầm lấy
Tần Dịch
/Cầm lấy/ Đây là gì ?
Thẩm Khuynh
Bài kiểm tra năng lực cậu mau làm đi.
Tần Dịch
/Không do dự ngồi làm chăm chú/
Thẩm Khuynh
Tôi phải biết được năng lực của cậu ở mức nào thì mới dạy cậu được .
Thẩm Khuynh
Tôi thấy những giáo viên khác mới vào mà đã chăm chăm dạy rồi thì không có hiệu quả đâu.
Tần Dịch
/Đưa bài cho Thẩm Khuynh/ Cô nói nhiều quá đấy.
Thẩm Khuynh
Cậu xong rồi à?
Thẩm Khuynh
Có làm bừa không đấy.
Thẩm Khuynh
/ Cầm bài kiểm tra xem một lượt ngạc nhiên nhìn Tần Dịch/
Tần Dịch
/ Nghịch điện thoại/
Thẩm Khuynh
/ Qua ngồi kế bên Tần Dịch/ Cậu giấu nghề sao?
Tần Dịch
Nói khùng điên gì thế?
Thẩm Khuynh
Cậu làm đúng hết cả rồi.
Tần Dịch
/ Đắc ý/ Còn phải nói
Thẩm Khuynh
*Không ngờ cậu ta lại thông minh đến thế*
Tần Dịch
/ Nhìn Thẩm Khuynh/ Suy nghĩ gì đấy?
Thẩm Khuynh
Không gì, nếu cậu giỏi thế này thì sao lại đứng cuối lớp.
Thẩm Khuynh
Não cậu có vấn đề à?
Thật ra Tần Dịch rất thông minh nhưng do ghét cha của anh, nên Tần Dịch luôn cố tình làm mọi cách để đứng cuối lớp. Đó như một cách mà anh trả thù cha của mình.
Thẩm Khuynh
Vậy bây giờ tôi sẽ tóm tắt kiến thức lại cho cậu rồi ngày mai tôi sẽ cho cậu luyện đề.
Thẩm Khuynh
/ Ngồi sát Tần Dịch chăm chú giảng bài/
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm khuynh đắm đuối/
Làn da trắng sáng, đôi mắt to, mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ mọng của Thẩm Khuynh khiến Tần Dịch nhìn cô không rời mắt. Dường như chính khoảng khắc gần nhau này đã khiến trái tim Tần Dịch đập nhanh hơn.
Thẩm Khuynh
/Ngước nhìn Tần Dịch / Gì đấy, sao mặt cậu đỏ thế?
Tần Dịch
/Chỉnh lại tư thế ngồi xa Thẩm Khuynh/ Không gì.
Thẩm Khuynh
Vậy thì chăm chú vào mà nghe tôi giảng đây này.
Tần Dịch
/Khó chịu/ Cô là con gái ý tứ một chút đi, đừng ngồi sát nhau như thế.
Thẩm Khuynh
/Ngơ ngác/ Ơ này, không ngồi sát làm sao giảng bài cho cậu hiểu.
Thẩm Khuynh
Hay mai mốt tôi dạy onl cho cậu luôn, như vậy chắc đủ xa ha.
Thẩm Khuynh
Làm như mình là lão phật gia giữ mình như ngọc vậy .
Tần Dịch
/Tức giận/ Cô…..
Tần Dịch
Được rồi giảng tiếp đi.
Suốt buổi học, Tần Dịch chỉ chăm chú nhìn Thẩm Khuynh. Còn Thẩm Khuynh cứ giảng hăng say mà không chú ý đến nét mặt của anh.
Thẩm Khuynh
/Cất sách vở vào túi đứng lên./
Tần Dịch
/Đứng lên theo./
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch bực bội/ Tôi về đây.
Tần Dịch
/Vẻ mặt ngại ngùng như muốn nói gì đó/
Thẩm Khuynh
/ Bước ra cửa./
Tần Dịch
/Đi theo/ Khoan đã.
Thẩm Khuynh
/Quay lại/ Gì nữa đây.
Tần Dịch
/Ấp úng/ Tôi…tôi….
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên hỏi lại/ Cái gì, tôi không nghe rõ.
Tần Dịch
/Chỉnh giọng nghiêm túc / Để tôi đưa cô về.
Thẩm Khuynh
Không cần đâu tôi tự về được mà.
Tần Dịch
Trời tối rồi, với lại ở khu này thường xuyên có biến thái. Cô một mình e là…
Thẩm Khuynh
/Nghe thấy liền sợ hãi./
Tần Dịch
Dù gì cô cũng là gia sư của tôi, nếu có chuyện gì thì chẳng phải tôi thiệt thòi sao.
Thẩm Khuynh
/Không thể từ chối gật đầu đồng ý/ Được thôi, vậy phiền cậu rồi.
Tần Dịch
/Lòng vui như nở hoa nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng/ Đợi tôi lấy xe.
Tần Dịch
/Lái xe đậu trước mặt Thẩm Khuynh/
Tần Dịch
/Xuống xe mở cửa cho Thẩm Khuynh/ Lên xe.
Thẩm Khuynh
/ Bối rối trèo lên xe./
Lên xe cả hai đều im lặng không nói gì. Bầu không khí càng trở nên ngại ngùng.
Tần Dịch
/ Bắt chuyện trước/ Cô ăn gì chưa?
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần dịch/ Lúc chiều tôi có ăn rồi.
Thẩm Khuynh
/ Ngại ngùng / Cảm ơn cậu nhé.
Thẩm Khuynh
/ Ngước nhìn ra ngoài xe /
Trời đã sắp lập đông, cây cối ngoài đường đã rụng lá trơ trội để chuẩn bị thay một chiếc áo mới đón Xuân. Con đường đi vẫn tấp nập người qua lại, những bước chân dường như vội vã hơn thường ngày.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng nhà Thẩm Khuynh
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm khuynh/ Nhà cô ở đây sao.
Thẩm Khuynh
/Gật đầu/ Đúng rồi.
Tần Dịch
/Giọng tra hỏi/ Cô ở đây một mình à?
Thẩm Khuynh
/Lắc đầu/ Không, tôi ở cùng em gái tôi.
Tần Dịch
Không ở cùng bạn trai sao?
Thẩm Khuynh
/ Bật cười/ haha…
Thẩm Khuynh
Người thích tôi còn không có thì lấy đâu ra người yêu mà ở chung chứ.
Tần Dịch
/hài lòng, bật cười theo/ À ra vậy.
Thẩm Khuynh
/ Nhìn Tần Dịch thắc mắc/ Mà sao cậu hỏi tôi như thế?
Tần Dịch
/ Khó chịu đáp / Vào nhà đi.
Thẩm Khuynh
/ Bước ra khỏi xe đẩy cửa thật mạnh, đi vào nhà/
Tần Dịch
/Dõi theo Thẩm khuynh vào nhà/
Tần Dịch
/Khẽ bật cười/ Nếu em biết tôi là cậu bé 15 tuổi lúc đó em sẽ thế nào đây Thẩm Khuynh.
Tần Dịch lúc đó 15 tuổi, cậu mắt đeo kính cận, gầy gò, xanh xao. Cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt, có phần nhút nhát.
Tần Dịch
/ Bước vào cửa hàng ngồi ở một góc ăn/
Thẩm Khuynh vừa tròn 18 tuổi, lên Bắc kinh chuẩn bị nhập học đại học. Cô làm thêm ở cửa hàng gà rán để kiếm thêm thu nhập.
Thẩm Khuynh
/Đang lau dọn bàn thì thấy Tần Dịch khóc thút thít/
Thẩm Khuynh
/ Đi lại gần Tần Dịch./
Thẩm Khuynh
Này em trai, em sao thế?
Tần Dịch
/Vẫn cúi gằm mặt khóc./
Thẩm Khuynh
/Nhẹ nhàng dỗ dành/ Em sao lại ngồi đây một mình khóc như vầy. Em có chuyện gì buồn bực có thể nói chị nghe không.
Tần Dịch
/ Chầm chậm ngước đầu lên nhìn Thẩm Khuynh./
Thẩm Khuynh
/ Mỉm cười rạng rỡ./
Thẩm Khuynh
/Cầm lấy khăn giấy đưa cho Tần Dịch/ Em cầm lau nước mắt đi.
Thẩm Khuynh
Thế bây giờ có thể kể chị nghe không?
Thẩm Khuynh
Dù sao chị là người lạ, chị đâu biết em là ai. Cứ yên tâm kể chị nghe, biết đâu chị lại có thể giúp cưng đấy.
Tần Dịch
/Lắc đầu/ Chị không thể giúp em đâu.
Tần Dịch
Em nhớ mẹ em quá.
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch xót xa/
Tần Dịch
Mẹ em mất rồi, trước đây mẹ vẫn hay dẫn em đến đây ăn. Giờ không còn mẹ, em chỉ cảm thấy món ăn này thật vô vị.
Tần Dịch
Dường như có thứ gì đó vẫn luôn mắt nghẹn ở cổ họng em, không thể nuốt trôi.
Thẩm Khuynh
/Tay đặt lên vai Tần Dịch an ủi./
Thẩm Khuynh
Chị hiểu em đã đau đớn thế nào khi mất đi người mẹ.Nhưng sao em lại nghĩ mẹ em không còn ở bên cạnh em chứ.
Tần Dịch
/ Vẻ mặt khó hiểu/
Thẩm Khuynh
/Mỉm cười/ Chị nghe bà chị nói, khi một người nào đó mất đi. Họ không đi đâu cả, họ vẫn luôn ở bên cạnh người họ yêu thương bằng một cách vô hình mà chúng ta không thể thấy.
Thẩm Khuynh
Khi chúng ta đau lòng họ cũng đau lòng, khi chúng ta vui họ cũng sẽ vui. Chết đi không phải là hết, chỉ là họ sống một cuộc sống ở thế giới khác mà thôi.
Thẩm Khuynh
/Nắm lấy tay Tần Dịch/ Em đừng khóc nữa, em như vậy chắc hẳn mẹ em đang rất đau lòng đó.
Thẩm Khuynh
Em hãy cố gắng sống thật tốt, cố gắng yêu thương bản thân mình nhiều như cách mẹ em đã yêu em. Nhớ lời chị dặn nhé!
Thẩm Khuynh
Chị không thể giúp em được gì nhưng nếu được thì mỗi chiều chị làm em có thể đến đây để chơi cùng chị.
Tần Dịch
/ Nhìn Thẩm Khuynh nở nụ cười/ Là chị nói đấy nhé.
Thẩm Khuynh
/ Gật đầu/ Ừm, em ăn kem không chị tặng em nhé!
Thẩm Khuynh
/ Đem kem lên đưa cho Tần Dịch/ Này cầm lấy
Tần Dịch
/Cầm lấy cắn một miếng/
Thẩm Khuynh
Khi em buồn hãy ăn gì đó ngọt, nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy.
Thẩm Khuynh
Không sao đâu mà.
Tuy là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại khiến Tần Dịch 5 năm sau vẫn nhớ đến. Cô gái năng động, trong sáng đó mãi là một kí ức đẹp nhất trong lòng anh.
Những ngày sau đó Tần Dịch đều đến bầu bạn cùng Thẩm Khuynh. Lúc cô làm việc anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn cô, khi rảnh anh và cô sẽ cùng trò chuyện, ăn uống. Cho đến khi Tần Dịch bị cha anh bắt ra nước ngoài.
Tần Dịch ngồi trong xe nhớ lại mọi chuyện, anh đậu xe trước nhà Thẩm khuynh một lúc lâu sau mới rời đi.
Comments
MindlessKilling
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là đọc được truyện này 💯💯💯
2025-07-10
1