Phá Bỏ Quy Tắc Chạm Vào Tim Em
Bánh tiêu
Sáng sớm, chiếc Bentley dừng lại trước cổng nhà Thẩm Khuynh.
Tần Dịch
/ Bước xuống xe, đứng trước cửa nhà Thẩm Khuynh/
Tần Dịch khoác lên mình một chiếc áo da màu nâu, bên trong là chiếc sơ mi được ủi thẳng tắp và chiếc quần âu suông màu đen đơn giản. Mái tóc vuốt nhẹ ra sau, gọn gàng nhưng không cứng nhắc. Đúng chất một cậu ấm nhà giàu lắm tiền nhiều thời gian.
Thẩm Khuynh ở trong nhà rất yên bình. Một chút nhạc nhẹ, một ly cà phê đang nhỏ giọt. Cô vừa hát vừa dọn dẹp nhà cửa.
Tần Dịch
/ Tay cầm ly cà phê, chân gác nhẹ lên bậc thềm nhà, gọi điện cho Thẩm Khuynh/
Thẩm Khuynh
/Cầm vội điện thoại lên nghe./
Tần Dịch
/Giọng nghiêm trọng/ Xuống dưới nhà gặp tôi một lát.
Thẩm Khuynh
/Lúng túng/ Có chuyện gì vậy, để tôi xuống liền.
Tóc Thẩm khuynh búi cao, mặc một chiếc quần đùi sọc và chiếc áo hai dây mỏng manh. Làn da trắng sáng, thân hình nhỏ nhắn của cô khiến Tần Dịch không rời mắt.
Tần Dịch
/ Nhìn Thẩm Khuynh đắm đuối./
Thẩm Khuynh
/ Không chú ý hỏi/ Cậu đến đây có chuyện gì sao?
Tần Dịch
/Giật mình điều chỉnh lại phong thái/ À… tôi muốn rủ cô đi ăn sáng.
Thẩm Khuynh
Chỉ có thế thôi mà cậu đến tận đây tìm tôi à.
Tần Dịch
Thế cô có đi không?
Thẩm Khuynh
Tất nhiên là không, cậu làm như tôi rảnh lắm không bằng.
Tần Dịch
/Vẻ mặt giận dỗi nhìn Thẩm Khuynh/ Cô….
Thẩm Khuynh
/ Quay vào trong định đóng cửa thì Tần Dịch ngăn lại./
Thẩm Khuynh
/Giọng bực bội/ Gì nữa thiếu gia Tần.
Tần Dịch
Cô đi ăn với tôi, tôi trả cô 5 ngàn tệ.
Thẩm Khuynh
/Nghe thấy liền quay lại nói./ Sao 5 ngàn tệ hả?
Thẩm Khuynh
Đi ăn với cậu còn được cậu trả tiền cho.
Thẩm Khuynh
Có đáng tin không?
Tần Dịch
/ Lấy điện thoại ra chuyển khoản/
Thẩm Khuynh
/Cầm điện thoại lên xem kinh ngạc/
Thẩm Khuynh
/Liền thay đổi sắc mặt/Ayya cậu chủ Tần, cậu đúng là tốt nhất.
Thẩm Khuynh
Chỉ là bữa ăn sáng thôi mà, sao tôi không có thời gian được.
Thẩm Khuynh
Cậu đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị rồi ra ngay.
Tần Dịch
Ừm, tôi cho cô 10 phút đấy nhanh lên.
Thẩm Khuynh
Gì chứ, 10 phút sao có thể kịp.
Tần Dịch
Thế thì trả 5 ngàn tệ đó cho tôi.
Thẩm Khuynh
Được rồi tôi vào thay liền, phiền cậu rồi.
Thẩm Khuynh
/ Lập tức lao như bay lên cầu thang, lẩm bẩm./
Thẩm Khuynh
Trời ơi…cậu ta điên rồi sao.
Thẩm Khuynh vào phòng, túm lấy chai xịt tóc, vừa xịt vừa lắc đầu như đang đuổi tà. Mớ tóc bên phải vẫn kiên quyết dựng đứng, khiến cô phải vừa thổi, vừa chải, vừa than thở.
Thẩm Khuynh
Gì thế này, lúc nãy tóc còn ngoan lắm mà.
Thẩm Khuynh
/ Mở tủ đồ, tay lôi ra ba bộ ném lên giường rồi lại ném vào lại tủ./
Thẩm Khuynh
Cái này hợp đi biển, còn cái này quá ngắn rồi.
Cuối cùng trong lúc rối trí, cô vớ đại một chiếc váy hoa suông đơn giản, vừa mặc vừa nhảy lò cò để luồn chân vào, suýt nữa thì té dúi dụi.
Thẩm Khuynh
/ Soi gương một cái, thở hổn hển./ Tạm được đi.
Thẩm Khuynh
May mà bình thường mình điệu, ở nhà vẫn trang điểm nhẹ. Không thì để cái mặt mộc này ra ngoài như xác chết trôi.
Tần Dịch
/ Gọi điện cho Thẩm Khuynh giọng giễu cợt/ Cô ngủ luôn rồi à? Có cần tôi gọi cấp cứu cho cô không?
Thẩm Khuynh
/Nghe máy/ Xuống liền đây.
Thẩm Khuynh
/ Vừa cúp máy, phi xuống cầu thang với một chiếc giày trong tay, chiếc kia đang cố nhét vào chân khi đã tới bậc cuối./
Thẩm Khuynh
/Thở hổn hển, một tay chống cửa, một tay cầm ví./ Tôi…tôi xong rồi. Đi thôi.
Tần Dịch
/Nhướng mày, xem đồng hồ/ Nhanh thật, tôi bảo cô 10 phút mà cô chuẩn bị tới 20 phút.
Thẩm Khuynh
/Tức giận/ Này 20 phút đã là nhanh lắm rồi đấy.
Tần Dịch
/Mỉm cười, chìa tay ra./ Hình như cô gấp quá, cô mặc váy ngược thì phải.
Thẩm Khuynh
/Hốt hoảng, cúi nhìn váy./ Làm gì có.
Thẩm Khuynh
/Tức giận đập nhẹ vào vai Tần Dịch./ Này, đùa không vui nha.
Tần Dịch
/Mở cửa xe/ Lên xe nhanh lên.
Thẩm Khuynh
/Lộ rõ vẻ bực bội bước lên xe./
Tần Dịch
/Đợi Thẩm Khuynh lên xe, bật cười thành tiếng./ Hahaha…… Cô ấy dễ thương thật.
Xe lướt nhẹ qua từng con phố còn lác đác người. Gió sớm mát lành ùa vào khoang xe khiến mái tóc Thẩm Khuynh bay nhẹ, còn Tần Dịch âm thầm chỉnh điều hòa thấp xuống vì sợ cô lạnh.
Thẩm Khuynh
Cậu tính ăn gì thế?
Tần Dịch
Một lát cô sẽ biết.
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ trong khu phố Bắc Kinh.
Tần Dịch
/ Bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Thẩm Khuynh./
Thẩm Khuynh
/Nhìn xung quanh, ngạc nhiên./ Cậu cũng thường ăn ở chỗ này sao?
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm Khuynh/ Cô cũng thế à?
Thẩm Khuynh
/Gật đầu/ Ừm, quán ruột của tôi đấy.
Tần Dịch
Vậy thì tốt, mau vào trong.
Quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cổ, bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng. Bên trong, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tường dán giấy báo xưa, và mùi thơm của dầu mè, hành phi như gợi về điều gì đó rất cũ.
Tần Dịch
/Đã gọi món trước từ lúc nào. Đúng loại bánh bao chiên và đậu nành nóng Thẩm Khuynh thích./
Tần Dịch
Món cô yêu thích đấy đúng không, ăn nhiều vào.
Thẩm Khuynh
/Cầm đũa, nhìn đĩa bánh, khựng lại./ Sao cậu biết tôi thích?
Thẩm Khuynh
Rốt cuộc cậu là ai thế?
Tần Dịch
/ Hít một hơi thật sâu, nói/ 5 năm trước, có một cậu bé từng dành với cô cái bánh cuối cùng. Sau đó lại phải uống cả lít nước vì cắn trúng ớt.
Thẩm Khuynh
/Tròn mắt nhìn Tần Dịch/
Ký ức cũ ùa về như cơn gió đầu thu. Rõ ràng, tinh tế, khiến lòng run nhẹ. Gương mặt thằng nhóc lúc đó Thẩm Khuynh đã không còn nhớ rõ, vậy mà Tần Dịch vẫn nhớ mọi chuyện rành mạch như in.
Thẩm Khuynh
/Hỏi khẽ/ Là bánh tiêu?
Tần Dịch
/Sững người, đôi mắt lóe lên trong thoáng chốc rồi cười chậm rãi/ Em tưởng chị quên rồi.
Thẩm Khuynh
/Bật cười, không tin nổi chính mình/ Trời ơi bánh tiêu, chị đã gọi em suốt cả mùa hè năm ấy. Vì lúc nào đi ăn em cũng dấu bánh vào túi.
Tần Dịch
/Chống cằm, giọng lười nhác/ Tại chị ăn nhanh quá, em mà không giấu thì còn gì mà ăn.
Thẩm Khuynh không ngờ mình còn nhớ. Cũng không ngờ người cậu nhóc hay khóc nhè giờ lại ngồi trước mặt cô. Trong bộ đồ hàng hiệu, giữa lòng Bắc Kinh, vẫn là bánh tiêu mà cô từng nhớ thương.
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm Khuynh, giọng trách móc/ Sao bây giờ chị mới nhận ra em.
Thẩm Khuynh
/Giọng dỗ dành/ Chị xin lỗi mà, lúc đầu chị cứ thấy em giống bánh tiêu, nhưng chị nghĩ chắc không phải.
Thẩm Khuynh
Cậu bé lúc ấy vừa gầy, đeo kính cận, lại còn nhút nhát. Còn em của bây giờ cao lớn, đẹp trai, tự tin ngút ngàn thế này. Lại còn là thiếu gia tập đoàn trang sức thì làm sao chị dám nhận em là bánh tiêu của chị chứ.
Tần Dịch
/ Ngại ngùng cúi đầu ăn./
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch bật cười./
Tần Dịch
/ Rút ví định thanh toán thì Thẩm Khuynh dành trước./
Thẩm Khuynh
Để chị mời. Gọi lại biệt danh rồi thì hôm nay em là khách của chị.
Tần Dịch
/Cười khẽ, không dành./
Hai người cùng bước ra khỏi quán. Gió sáng mát nhẹ, trời cao xanh, ánh nắng rơi nghiêng lên những mái ngói cũ kỹ. Khu phố cổ vẫn còn yên bình giữa lòng thành phố ồn ã, một thế giới tách biệt, như chính khoảnh khắc giữa họ lúc này.
Tần Dịch
Muốn đi đâu nữa không?
Thẩm Khuynh
/Ngập ngừng, đáp/ Đi lang thang
Tần Dịch
/Nhướng mày/ Định nghĩa lang thang của chị là mua trà sữa rồi lòng vòng chụp cảnh vật ấy hả?
Thẩm Khuynh
/Bật cười/ Em còn nhớ sao?
Tần Dịch không trả lời. Chỉ bước chậm lại, đi sát bên Thẩm Khuynh, đôi tay đút túi áo như thói quen ngày trước.
Cả hai cứ thế bước qua những con ngõ nhỏ lát gạch đá, qua những tiệm sách cũ, cửa hàng bán đồ gốm, và cả quán trà hoa nhài ủ lạnh trong chai thủy tinh đặt trên thùng xốp.
Tần Dịch
/Ghé vào quán trà hoa nhài mua hai chai./
Tần Dịch
/Đưa cho Thẩm Khuynh một chai./
Thẩm Khuynh
/Đưa chai lên uống, lén lút nhìn Tần Dịch rồi nhìn ra bức tường phía xa./
Thẩm Khuynh
/Gọi nhỏ, như thử một lần nữa/ Bánh tiêu.
Tần Dịch
/Theo thói quen, đáp/ Hửm?
Thẩm Khuynh
Em còn nhớ lúc em cãi lời chị, chị giận em. Em cứ đi theo sau chị, giả bộ không quen biết. Nhưng cứ mỗi lúc chị quay lại nhìn thì em lại giả vờ nhìn cây cối xung quanh không?
Tần Dịch
/Ngại ngùng đáp/ Nhớ chứ.
Thẩm Khuynh
/Nói nhỏ/ Thì ngày xưa em kiêu mà.
Tần Dịch
Bây giờ vẫn còn.
Tần Dịch
/Giọng châm chọc/ Kiêu như lúc nãy chị đòi mời em, giành cả tính tiền ấy.
Thẩm Khuynh
/Bật cười, đá nhẹ vào chân Tần Dịch./
Ở một góc phố, dưới bóng cây dương cao vút.
Thẩm Khuynh
/Quay sang nhìn Tần Dịch, ánh mắt chan hòa./ Cảm ơn vì chúng ta đã gặp lại nhau.
Tần Dịch
/Không trả lời, chỉ đưa chai trà lên cụng nhẹ vào chai Thẩm Khuynh đang cầm./
Một tiếng “cốc” khẽ vang lên giữa lòng thành phố. Giống như một lời hứa. Không thành tiếng. Nhưng đủ khiến tim người ta khẽ thắt.
Trên đường về, Bắc Kinh ngả chiều, ánh nắng nhạt dần bên những hàng cây dương cao vút. Xe chạy chầm chậm qua những con phố cũ. Thẩm Khuynh ngồi bên ghế phụ, quay mặt ra cửa sổ. Mái tóc bị gió cuốn loà xoà, vài sợi khẽ dính vào son môi nhạt màu. Trong khoảng khắc ấy Tần Dịch trong gương nhìn thấy, rất đời thường nhưng lại rất đẹp
Thẩm Khuynh
/Quay sang nhìn Tần Dịch, hỏi./ Chị quên hỏi, sao em lại đột ngột biến mất mà không có lời từ biệt thế?
Tần Dịch
/mắt nhìn thẳng phía trước, đáp./ Ba em bắt em sang Mỹ du học. Thời gian gấp rút nên em không có thời gian từ biệt chị.
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm Khuynh/ Chị còn gì thắc mắc cứ hỏi em trả lời.
Thẩm Khuynh
Chị chỉ thắc mắc lúc trước em là cậu bé học rất giỏi sao đột nhiên lại…
Tần Dịch
/Thở dài/ Haizz, em cố tình làm thế để được về nước ấy mà.
Thẩm Khuynh
/Giọng trách móc/Nếu thế thì em phải cố gắng học hành khi về nước chứ.
Thẩm Khuynh
Chị không có quyền gì nói em, nhưng mà chị nghĩ em nên cố gắng học đi. Năm nay em đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có bằng cấp 3 đấy.
Tần Dịch
/khẽ cười/ Chị quan tâm em sao.
Tần Dịch
Chị cứ yên tâm đi, bây giờ em đã có mục tiêu và động lực em sẽ học hành cho đàng hoàng.
Tần Dịch
À mà mai mốt chị không cần qua nhà em dạy em nữa đâu.
Tần Dịch
Chị cứ gửi tài liệu và đề qua WeChat , nếu có gì không hiểu em sẽ chạy qua hỏi chị.
Thẩm Khuynh
Nếu thế thì kì lắm.
Tần Dịch
Có gì mà kì, cứ thế đi chị không được ý kiến.
Tần Dịch
Chị cãi lời em, em trừ lương chị.
Thẩm Khuynh
/Bất lực, đáp/ Vậy thì mọi chuyện nghe theo em.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dừng trước đầu hẻm, ánh hoàng hôn rải ánh cam dịu nhẹ lên những mái ngói cũ kỹ. Thẩm Khuynh đang tháo dây an toàn thì từ bên lề đường, một bóng người bước đến, tay cầm túi đồ ăn, áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai.
Lục Dạ
Này, hai người vừa đi đâu về đấy?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai cùng ngẩng đầu.
Thẩm Khuynh
/Bước ra xe/ Ủa sao em lại ở đây?
Lục Dạ
/Nhún nhẹ vai, đưa túi đồ ăn cho Thẩm Khuynh./ Em tiện đường, nên mua đồ ăn cho chị.
Tần Dịch
/Xuống xe, nhướng mày/ Cậu chu đáo nhỉ?
Lục Dạ
/Cười cười, không đáp. Nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi thấy Thẩm Khuynh bước ra từ xe của Tần Dịch./
Không khí có gì đó hơi lạ, không hẳn là căng thẳng, nhưng lại chênh vênh khó tả. Ba người, đứng giữa ánh chiều tàn, mỗi người đều im lặng một nhịp trước khi lên tiếng.
Thẩm Khuynh
Chị vào trong nhà trước nhé, hai em cứ ở đây nói chuyện.
Cánh cổng khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng Thẩm Khuynh, để lại một khoảng im lặng ngắn giữa cả hai.
Tần Dịch
/Mở lời trước/ Tớ thích Thẩm Khuynh.
Lục Dạ
/Vẻ mặt như đã biết trước, đáp./ Cậu thừa nhận rồi sao.
Tần Dịch
/Ngạc nhiên/ Ý cậu là sao?
Lục Dạ
/Bình thản nói/ Hôm qua khi cậu ở bàn ăn, ánh mắt nhìn chị ấy tớ đã nhận ra. Nhưng tớ không nói. Tớ muốn cậu thừa nhận.
Không khí không còn giống bạn bè như mọi lần nữa. Vẫn là hai người con trai, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, từng chia sẻ bao điều trong cuộc sống. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ bị lấp đầy bởi hình bóng một người con gái.
Lục Dạ
Chị ấy đặc biệt lắm.
Tần Dịch
/Bước lên mặt đối mặt với Lục Dạ, không né tránh./
Tần Dịch
Nếu cậu cũng thật lòng, thì từ giờ chúng ta cạnh tranh công bằng. Không chơi sau lưng, không lợi dụng thân phận, không xen vào những gì cô ấy không muốn.
Tần Dịch nói chậm rãi, nhưng rành rọt, như thể từng chữ đều khắc xuống giữa khoảng không này.
Lục Dạ
/Mím môi, gật đầu nhẹ/ Tôi cũng không muốn nhường, nếu cậu tuyên chiến thì tôi nhận lời.
Hai người con trai, đứng trong chiều tà, không cần lớn tiếng, không cần đấm đá, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ biết rằng từ giờ phút này, tình cảm không còn là chuyện một người theo đuổi đơn phương nữa. Là một ván đấu. Một lời cam kết. Và cả một tình bạn sẽ thử thách.
Không ai nói thêm. Cả hai quay lưng rời đi về hai hướng khác nhau.
Phía sau, cánh cửa sắt nhỏ của ngôi nhà vẫn khép lại như ban đầu. Chỉ có trái tim của một cô gái ở bên trong, cô chưa biết rằng những bước chân ai kia đã bắt đầu chạy vì mình, bằng tất cả bản lĩnh của một người con trai.
Comments