Phá Bỏ Quy Tắc Chạm Vào Tim Em
Tôi không phải là phần thưởng.
Ngay từ lúc sớm tinh mơ, Tần Dịch đã thức dậy, điều hiếm hoi với một người không hay thức sớm như anh. Tần Dịch tranh thủ thời gian trước khi đi học ghé qua một tiệm hoa nhỏ trong con hẻm cũ nơi duy nhất ở thành phố này mà anh tin là “không đụng hàng”.
Tần Dịch
/Hơi nhíu mày, như đang chọn vũ khí cho một trận chiến nói/ Tulip trắng. Một bó vừa đủ, không rườm rà.
Tần Dịch không ghi tên trên thiệp. Thẩm Khuynh có thể nghĩ đó là từ người kia, hoặc không ai cả. Nhưng không sao. Hôm nay anh không muốn được nhận diện. Anh chỉ muốn Thẩm Khuynh nhận ra có người đang để tâm đến cô theo một cách khác.
Nhưng khi Tần Dịch đỗ xe gần trung tâm, vừa vặn thấy Lục Dạ đi ra tay cũng cầm một bó tulip trắng đang đứng nói chuyện vui vẻ với Thẩm Khuynh. Trong lòng anh chợt siết lại.
Tần Dịch
Mình đã chậm một bước.
Tần Dịch
Nhưng không sao, anh đây không phải là loại người bỏ cuộc.
Tan lớp, Thẩm Khuynh bước ra khỏi trung tâm. Trời âm u, không khí mang theo mùi ẩm đặc trưng của cơn mưa sắp đến.
Và như một thói quen bất ngờ mới hình thành chiếc Maybac quen thuộc lại đỗ sẵn bên đường, hơi chếch dưới gốc cây phượng đang rụng lá. Cửa kính từ từ hạ xuống. Tần Dịch tựa tay lên vô lăng, một tay chống cằm, nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
Tần Dịch
Em bắt đầu nghi ngờ chị là lí do khiến em siêng đến vậy đấy.
Thẩm Khuynh
/Đứng yên, nửa bất ngờ nửa cảnh giác./ Em đến đây làm gì?
Tần Dịch
/Bình tĩnh đáp/ Chị hỏi nhiều quá, có ai đưa đón mà còn thẩm vấn như cảnh sát không?
Tần Dịch
/Nghiêng đầu/ Mau lên xe. Trời mưa rồi kìa.
Và đúng lúc đó, trời đổ mưa thật. Không kịp rút ô. Những hạt mưa lớn bất ngờ xối xuống.
Thẩm Khuynh
/Khựng lại một giây/
Tần Dịch
/Đẩy cửa xe mở toang/ Không phải cảnh trong phim đâu. Mau lên xe đi.
Bị dội bất ngờ, Thẩm Khuynh vội vàng bước vào xe. Mái tóc dài bị ướt nhẹ. Cô thở ra, chưa kịp chỉnh lại dây an toàn thì Tần Dịch đã rút từ ghế sau ra một chiếc khăn bông màu be nhạt, chìa sang.
Thẩm Khuynh
/Cau mày, hơi buồn cười./ Gì đây? Em còn chuẩn bị cả khăn tắm à?
Tần Dịch
/Nói tỉnh bơ/ Ừ thì…lỡ có ai đó dính mưa thì sao?
Tần Dịch
Chị thấy không. Em cũng biết nghĩ trước rồi đấy.
Thẩm Khuynh im lặng, nhưng trong lòng có chút gợn. Đối với một người luôn sống bốc đồng như Tần Dịch, việc nhớ mang theo khăn là điều không thể.
Tần Dịch
/Liếc sang, thấy mái tóc Thẩm Khuynh rũ nước, xoã xuống bờ vai mảnh./
Tần Dịch
/Không kìm được, buột miệng nói/ Này, em mà không quen biết chị chắc em xin theo đuổi chị lâu rồi.
Thẩm Khuynh
/Khựng lại. Ánh mắt lướt sang, sắc như dao mỏng./
Thẩm Khuynh
Em nói gì vậy?
Tần Dịch
/Tỉnh bơ đáp/ Không có gì.
Thẩm Khuynh
/Ánh mắt lãng tránh sang chuyện khác/ Cũng sắp lập đông rồi mà còn mưa nhỉ?
Tần Dịch
Thời tiết bây giờ không thể nói trước được
Thẩm Khuynh
/Im lặng không đáp/
Trong khoảnh khắc mưa rơi ngoài cửa kính, bên trong xe lại như có một nhịp tim khác lặng nhưng rõ.
Thẩm Khuynh quay mặt ra cửa sổ, mặt ngại ngùng thấy rõ. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng.Và trong sự im lặng ấy, trái tim bắt đầu xao động.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố ngập nước, bên trong là không khí có phần tĩnh lặng sau câu nói của Tần Dịch . Thẩm Khuynh nghiêng đầu, nhìn màn mưa ngoài cửa kính, còn anh lại nhìn trộm cô qua gương chiếu hậu.
Bất ngờ, chiếc xe khựng lại giữa đoạn đường nhỏ, ngay dưới một tán cây rậm. Động cơ phát ra tiếng rít ngắn, rồi im bặt.
Tần Dịch
/Lẩm bẩm/ Chết rồi
Thẩm Khuynh
/Quay sang/ Sao thế?
Tần Dịch
/Cau mày, vỗ nhẹ tay lái/Hình như chết máy rồi.
Tần Dịch thử vặn khóa lại lần nữa, xe vẫn không nổ máy. Mưa thì mỗi lúc một nặng hạt, ngoài trời mờ như sương.
Thẩm Khuynh
/Hơi sốt ruột nói/ Này xe xịn cũng bị chết máy giữa đường sao?
Tần Dịch
/Bật cười đáp/ Chắc tại lâu quá em chưa đi bảo trì.
Thẩm Khuynh
Hay gọi cứu hộ đi?
Tần Dịch
/Giọng trầm xuống hỏi/ Chị có hẹn sao gấp thế?
Thẩm Khuynh
Không. Nhưng chị không quen ngồi im lặng trong tình huống rối như thế.
Tần Dịch cười khẽ, rồi đột ngột tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe, mở cốp sau lấy áo khoác. Trong lúc Thẩm Khuynh còn chưa hiểu chuyện gì thì anh vòng sang bên cô, mở cửa.
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên/ Em làm gì vậy?
Tần Dịch
Xuống đi. Em dẫn chị đến một chỗ trú tạm. Quán cà phê cách đây một con hẻm, không xa.
Thẩm Khuynh
/Chau mày/ Trong mưa thế này?
Tần Dịch
/Không trả lời. Chỉ nhẹ kéo tay Thẩm khuynh, che đầu cô bằng áo khoác/
Tần Dịch
Em biết chị ghét cảm giác bị mắc kẹt. Nên em không để chị mắt kẹt trong xe đâu.
Câu nói ấy, đơn giản, nhưng khiến trái tim Thẩm Khuynh khựng lại một nhịp.
Hai người bước nhanh dưới cơn mưa tầm tã. Tần Dịch kéo sát áo khoác che đầu Thẩm Khuynh,còn chính mình thì ướt gần như hết vai và lưng. Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì. Chỉ thấy hơi ấm nơi tay anh, mùi nước mưa trộn lẫn với mùi nước hoa nhẹ từ cổ áo Tần Dịch.
Họ rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm giữa khu phố cổ. Không gian ấm áp, gỗ nâu, ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz nhẹ như cứu cả thế giới khỏi cơn mưa bên ngoài.
Thẩm Khuynh
/Ngồi xuống trước, tay kéo nhẹ vạt áo để tránh dính nước./
Tần Dịch
/Lặng lẽ đưa khăn giấy cho Thẩm khuynh/
Họ chọn bàn sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy từng hạt mưa rơi nghiêng qua lớp kính mờ hơi nước.
Tần Dịch
Hôm nay chị có mệt không?
Thẩm Khuynh
/Mỉm cười, nửa đùa nửa thật/ Cũng không đến mức ấy. Nhưng mưa thế này thì lười về thật.
Tần Dịch
/Mắt nhìn ly trà không rời, đáp/ Nếu mệt thì đừng cố. Em không thích chị miễn cưỡng chuyện gì cả.
Câu nói ấy không phải quan tâm thông thường. Nó quá riêng tư. Quá sát với ranh giới của sự dịu dàng chỉ dành cho một người.
Tần Dịch
/Tiếp tục nói, giọng đều đều/ Chị vẫn thích ngắm mưa?
Tần Dịch
Em từng nghĩ nếu gặp lại chị em sẽ hỏi nhiều thứ lắm.
Tần Dịch
Nhưng hóa ra chỉ cần ngồi cạnh chị, cũng đủ rồi.
Thẩm Khuynh hơi ngạc nhiên. Không phải vì câu nói sâu, mà vì anh chưa từng nói chuyện nghiêm túc đến vậy. Cô nhìn anh. Trong ánh sáng của buổi chiều lẫn hơi nước trên kính, anh ấy không còn là cậu nhóc năm nào nữa.
Thẩm Khuynh
/Nhẹ giọng hỏi/ Sao hôm nay em khác thế?
Tần Dịch
/Mỉm cười/ Chắc là hôm nay chị mệt, nên em muốn tử tế một chút.
Không có lời tỏ tình. Không có thừa nhận.Chỉ là ánh mắt, sự tĩnh lặng, và cảm giác như thể nếu Thẩm Khuynh cần một nơi để dựa vào Tần Dịch sẽ ở đó.
Khi trời ngớt mưa, Tần Dịch đưa cô về. Trên xe, cả hai không nói gì nhiều.Chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio, và tiếng mưa rơi dứt hạt trên kính chắn gió. Trước khi Thẩm Khuynh bước xuống xe, anh đưa cho cô một quyển sổ nhỏ, bọc vải đơn giản.
Tần Dịch
Cái này em thấy trong tiệm sách, hợp với chị.
Tần Dịch
Không phải quà, chỉ là em muốn chị viết tiếp, nếu có điều gì đó chị không muốn nói với ai.
Thẩm Khuynh
/Cầm lấy, không từ chối/ Cảm ơn em nhé.
Thẩm Khuynh
Khi nào về đến nhà thì báo chị biết.
Tần Dịch
/Gật đầu rồi lái xe rời đi./
Thẩm Khuynh
/Vào nhà bật đèn, đặt túi xuống, tay vẫn giữ điện thoại như chờ đợi một tin nhắn./
Trở về nhà , Tần Dịch cảm thấy căn nhà rộng quá, lạnh quá. Không phải vì thiếu người, mà vì trái tim anh không còn đơn giản như trước.
Tần Dịch
/Liền mở điện thoại, vào khung chat Thẩm Khuynh, gõ một dòng./
Tần Dịch
Em về tới nhà rồi.
Thẩm Khuynh
Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.
Tần Dịch
Nhớ tắm nước nóng, uống trà gừng vào kẻo cảm lạnh đấy nhé.
Thẩm Khuynh
Chị biết rồi.
Tần Dịch
/Xem tin nhắn, không trả lời./
Lần đầu tiên trong đời, một thiếu gia như anh thấy mình muốn một ai đó không phải vì chinh phục, mà là vì cần người đó bên mình.
Thẩm Khuynh
/Thở dài bất lực với những suy nghĩ ngổn ngang./
Thật ra ngày Tần Dịch và Lục Dạ đứng trò chuyện trước cổng nhà cô đã nghe được hết. Nhưng cô không để lộ ra.
Cô ngồi trước gương, ánh đèn bàn hắt xuống tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ quanh tóc cô. Khuôn mặt phản chiếu trong gương không có phấn son, chỉ có một đôi mắt trĩu nặng vì suy nghĩ, vì cảm xúc, và vì Tần Dịch.
Thẩm Khuynh
Tại sao lại là cậu?
Thẩm Khuynh
Tại sao giữa hai người, tôi lại dao động với người từng rời đi không một lời từ biệt.
Cô không muốn thừa nhận. Không muốn công nhận rằng từng cái liếc mắt của Tần Dịch, từng câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng đầy ẩn ý ở quán cà phê lúc chiều lại khiến tim cô khẽ run.
Thẩm Khuynh nhớ ánh mắt anh lúc che chở cô dưới cơn mưa, lặng lẽ, không vồ vập. Nhưng có gì đó âm ấm. Như thể anh đã đứng ở đó từ rất lâu chỉ để đợi cô bước tới.
Thẩm Khuynh
/Nhìn cuốn sổ đặt lên bàn./
Thẩm Khuynh
/Áp tay lên ngực, ở đó trái tim đập nhanh một cách bất thường./
Thẩm Khuynh
Tôi không phải là phần thưởng.
Thẩm Khuynh
Nhưng nếu phải chọn, tôi lại muốn là người cậu ấy chọn. Không phải là vì thách thức, mà vì chính tôi đã rung động rồi.
Hôm sau, Thẩm Khuynh nhận được tin nhắn của Lục Dạ.
Lục Dạ
Chiều nay chị có rảnh không? Đến quán cà phê cũ nhé.
Không giống những tin nhắn nhạt nhòa trước đây. Không rụt rè, không ngập ngừng. Câu chữ dứt khoát và có gì đó khiến cô ngẩn người.
Chiều hôm ấy – Thẩm Khuynh như lời hẹn đến gặp Lục Dạ.
Lục Dạ
/Vẫy tay với nữ chính/ Bên này.
Thẩm Khuynh
Em đến sớm thế.
Lục Dạ
Học xong em qua đây luôn.
Lục Dạ đợi Thẩm Khuynh gọi nước xong liền nói.
Lục Dạ
Chắc chị đã nghe được cuộc đối thoại của em và Tần Dịch ngày hôm đó rồi đúng không?
Thẩm Khuynh
/Bất ngờ/ Sao em biết?
Lục Dạ
Chị trốn sau cột hàng rào kĩ quá mà.
Thẩm Khuynh
/Mắt nhìn thẳng Lục Dạ/ Vậy sao em còn làm vậy?
Lục Dạ
Tặng cho chị bó hoa thôi mà.
Lục Dạ
Em biết chắc chắn chị sẽ không chọn em.
Lục Dạ
Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau, chị đã xem em là em trai của chị rồi đúng không?
Thẩm Khuynh
/Khẽ gật đầu./
Lục Dạ
Nếu em mà không làm vậy, Tần Dịch sẽ không dám tiến thêm bước nào đâu.
Thẩm Khuynh
/Nhíu mày/ Cậu ấy à?
Lục Dạ
Cái hôm chị đi ăn cùng em và cậu ta. Em nhận ra rằng người cậu ta thích thầm nhiều năm nay là chị.
Lục Dạ
Chị là tình đầu của cậu ta mà.
Thẩm Khuynh
Tình đầu hồi nào?
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên/ Thì ra em biết hết ngay từ đầu rồi?
Lục Dạ
/Gật đầu/ Cậu ấy vẫn luôn đứng ở một khoảng cách nơi có thể nhìn chị rõ nhất, nhưng không chạm vào được.
Lục Dạ
Mà chị rung động rồi phải không?
Thẩm Khuynh
/Không trả lời. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ vành tách trà. Mắt nhìn vào làn nước trong suốt đang lay động hệt như lòng mình./
Lục Dạ
/Như hiểu ý nói/ Bây giờ thì chị yên tâm được rồi nhé.
Thẩm Khuynh
/Khẽ cười/ Cảm ơn em.
Lục Dạ
/Giọng châm chọc/ Cảm ơn vì em rút lui à.
Lục Dạ
Em đã gián tiếp tạo cho cậu ta một cơ hội, tiếp theo nhờ vào thực lực cậu ta có cưa nổi tảng đá này không.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Khuynh hiểu Lục Dạ không thua. Cũng không cần thắng.
Anh chỉ là người lặng lẽ đẩy những người quan trọng về đúng vị trí mà họ nên thuộc về. Một ngườ chọn cách yêu bằng cách rút lui.
Comments
mr.browniie
Tớ yêu truyện của tác, tớ mong chờ được đọc nhiều hơn nữa 😍
2025-07-24
1