[ BJYX_Truyện Ngắn ] Mùa Hạ Năm Đó Em Có Anh
Chapter 2
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
//im lặng đứng dậy phủi cát trên quần//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Em tên Nhất Bác
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Còn anh là Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh k giống ng ở đây
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Và anh cx k giống ng ở bất kì đâu
Lần đầu tiên họ nhìn nhau thật kỹ. Không phải kiểu gặp gỡ định mệnh như phim ảnh. Chỉ là hai người cô đơn vô tình gặp nhau đúng lúc cần một ai đó.
Tối hôm đó , Tiêu Chiến ngồi bên ban công , laptop mở nhưng màn hình trắng tinh. Anh không viết được chữ nào . Dưới kia, tiếng sóng vẫn vỗ, tiếng ve râm ran, và... giọng nói khàn nhẹ của cậu trai tên Nhất Bác cứ văng vẳng trong đầu
" Ít ra biển k hỏi em cần gì "
Không hiểu vì sao , anh bắt đầu muốn hỏi cậu nhiều hơn. Muốn ngồi lại cạnh cậu , muốn nghe câu chuyện sau đôi mắt lạnh lẽo kia. Không phải vì tò mò mà là vì...trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi cũng từng ngồi nhìn biển, chờ một ai đó không bao giờ quay lại
Sáng hôm sau , nắng đã lên rực rỡ, biển lấp lánh dưới ánh mặt trời như tấm gương khổng lồ phản chiếu mọi giấc mơ còn dang dở. Tiêu Chiến dậy sớm, không rõ vì tiếng sóng, tiếng ve hay vì một gương mặt nào đó cứ vẩn vơ trong đầu anh cả đêm
Anh không quen ngủ ở nơi yên tĩnh đến vậy. Không còi xe, không tiếng người cãi nhau, chỉ có tiếng gió và...đôi mắt ấy
Tiêu Chiến lặng lẽ thay áo sơ mi trắng và quần lửng, xách túi ra khỏi nhà trọ. Anh dự định ra chợ cá mua ít đồ để nấu bữa sáng. Nhưng vừa bước tới ngã rẽ cuối con hẻm, anh bắt gặp cậu . Vương Nhất Bác vẫn là cậu với ánh mắt không cảm xúc, áo thun rộng, quần jeans bạc màu, tóc rối nhẹ như chưa bao giờ dùng đến lược
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
//đứng trước 1 quầy cá tay cầm túi mực mặt nhăn lại vì giá//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Bốn lạng mà cô tính năm mươi là sao ?//cau mày//
Cô Bán Cá
Cá hôm nay tươi lắm lại là hàng đầu ngày cậu không thấy trắng bóng à ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Biển tươi là chuyện của biển chứ không phải lý do để chém giá như v
Tiêu Chiến khẽ bật cười. Cậu nhóc này, lạnh lùng thật nhưng không phải kiểu đáng ghét. Cái cách cậu nói chuyện thẳng thắn đến trần trụi lại khiến người ta có cảm giác...muốn trêu
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Cho tôi thêm một ký mực như cậu ấy nhưng tôi không mặc cả//bước tới//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh theo dõi em ?//quay lại ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Ừ , từ lúc em hỏi giá 4 lạng mực //cười mỉm mắt híp lại//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Rảnh v ?//xoay ng đi , giọng lành lạnh//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Không rảnh đâu
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Nhưng thấy em là rảnh liền
Cậu k đáp nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt
Hai người cùng bước ra khỏi chợ, mỗi người cầm một túi cá. Tiêu Chiến đi sát bên cậu một cách tự nhiên, giống như họ đã quen biết từ trước. Dù chỉ mới gặp nhau tối qua
Comments