[ BJYX_Truyện Ngắn ] Mùa Hạ Năm Đó Em Có Anh
Chapter 5
Thị trấn Nha Trì vẫn yên bình như mọi khi. Nhưng với Vương Nhất Bác, từ ba hôm nay, mỗi sáng đều có thêm một âm thanh mới đó là tiếng bước chân của Tiêu Chiến lạo xạo trên con hẻm đá sỏi
Cứ tầm sáu rưỡi sáng, đúng như đồng hồ sinh học, anh sẽ mở cửa, khẽ vươn vai rồi rót nước tưới cho giàn hoa giấy. Tiếng dép nhẹ bâng, tiếng tay áo sột soạt chạm vào cành cây, và mùi thơm dịu của nước trà gừng ấm thoang thoảng . Những âm thanh và mùi hương ấy không hiểu sao, cậu lại thấy nhớ
Hôm đó , trời bất chợt đổ mưa. Đang là giữa mùa hạ, nên những cơn mưa ào đến rồi tắt như cơn giận thất thường của một đứa trẻ. Tiêu Chiến ngồi viết dưới hiên. Cây bút trong tay anh vẽ nguệch ngoạc vài dòng rồi dừng lại, mắt mơ hồ nhìn ra sân mưa. Nhất Bác từ đâu lững thững bước vào, vai áo ướt sũng, tay cầm theo một túi cóc dầm ướt nhẹp
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh thích ăn chua k ?//thản nhiên đặt túi xuống bàn//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Không hẳn
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Nhưng nếu em mang tới thì anh sẽ thích
Nhất Bác ngồi xuống, kéo túi giấy về phía mình. Cậu xé miếng cóc, chấm vào muối ớt rồi đưa lên miệng
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Anh cứ tưởng mấy ng lạnh lùng như em thì k ăn vặt chứ//bật cười//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Em k lạnh
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Chỉ là k thích ns nhiều
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Vậy hôm nay là ngoại lệ ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Không !
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Hôm nay là trời mưa nên ng mềm đi 1 tí
Hai người cùng cười nhẹ. Tiếng mưa rơi rả rích. Một con mèo từ mái ngói nhảy xuống, chạy vào gầm bàn. Tiêu Chiến đưa tay với tới tấm khăn khô đặt trên ghế bên cạnh, nhưng bất ngờ Nhất Bác cũng vươn tay đúng lúc đó
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
//chạm vào tay TC//
Một cái chạm thoáng qua. Nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Nhất Bác thì sững người, không rụt tay lại, cũng không nói gì. Chạm thôi mà nhưng tay cậu thì lạnh còn tay anh thì ấm và cảm giác ấy...thật lạ
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Xin lỗi //ns khẽ r rút tay lại//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Không s //mỉm cười , giọng nhẹ//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Tay anh ấm thật //buột miệng//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Còn tay em thì...lạnh như những ngày mưa
Một giây saul, họ bật cười. Mèo kêu " meo " một tiếng, như chêm vào giữa sự ngượng ngập nhẹ nhàng đang trôi trong không gian mưa ướt
Tối hôm đó, Tiêu Chiến lại không viết được gì. Không phải vì thiếu cảm hứng mà vì tay anh vẫn còn cảm giác tê nhẹ nơi Nhất Bác chạm vào và cậu bé lạnh lùng ấy vẫn chưa chịu rời khỏi tâm trí anh
Comments