USB đó là di nguyện của bố cô. Trong đó cụ thể bố gửi gắm điều gì cô chưa nghe qua, nhưng thấy hắn gấp gáp muốn có như vậy...cô cười nhích bên môi.
"Đó là di nguyện của bố tôi. Anh liên quan gì mà đòi lấy?"
"Em...!" Hắn cứng họng, chỉ tay vào mặt cô.
Diễm Quỳnh rất ghét thói chỉ tay vào mặt. Cô bước tới chỗ hắn, lịch sự bẻ ngón trỏ hắn xuống: "Anh không muốn ký bây giờ thì ra tòa ký cũng được. Diễm Quỳnh này đơn phương ly hôn!"
"Đơn phương ly hôn?"
"Phải!" Diễm Quỳnh buông tay hắn. Cô quay người sang hướng khác, nhàn nhạt nói: "Thời bây giờ...sống với nhau tới già thì khó, chứ ly hôn dễ như trở bàn tay!"
"Nói nghe sao mà dễ dàng. Tôi và cô mới đưa nhau đăng ký kết hôn tuần trước, tuần này đã đưa đơn ly hôn?
Diễm Quỳnh, có phải cô xem thường người nhà họ Hoàng quá rồi không?"
Nghe giọng quyết gây khó dễ cho cô tới cùng. Diễm Quỳnh quay ngoắc lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Anh muốn gì? Muốn giả tạo sống với nhau cả đời hả?
Xin lỗi nha! Diễm Quỳnh này không có hứng chơi trò đeo mặt nạ diễn tuồng với anh! Nếu anh thích...thì bảo em gái mưa chơi cùng!
Không ký thì cút! Tôi còn nhiều việc phải làm!"
Quen cô bao năm. Hoàng Duy chỉ biết cô là một cô gái nhu mì, một lòng một dạ muốn gả cho hắn. Không ngờ ẩn sau vẻ mềm mỏng, dịu hiền ấy là cái nết cứng đầu, cứng cổ. Còn thích thì yêu say đắm. Không thích nữa nói trở mặt liền trở mặt.
Hắn điên tiết sấn tới, giơ cánh tay dài bóp cổ cô: "Dám bảo tôi cút? Cô đúng là muốn chết!"
Hắn ra tay rất lẹ. Lại thừa lúc cô quay đi. Nên Diễm Quỳnh không kịp tránh. Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, ra sức bấu mười móng vuốt vào cổ tay hắn để tháo bỏ gọng kìm. Lực cô tăng bao nhiêu thì hắn tăng bấy nhiêu.
Nhận ra vẻ muốn bóp chết cô trong đáy mắt điên tiết của hắn, Diễm Quỳnh lấy hết sức đá vào bộ hạ hắn.
Hắn như đoán được ý cô, nhanh tay chụp lại cổ chân cô. Hắn nhích mép: "Ăn không được định phá cho hư hả? Đồ đàn bà độc ác."
Cùng với tiếng 'ác' hắn hất mạnh tay. Diễm Quỳnh thất thế ngã ngửa xuống nền.
Cú té ngửa đầu va mạnh vào nền đá hoa cương, phần lưng tiếp đất bất ngờ đau điếng khiến Diễm Quỳnh tức ngực khó thở. Đầu óc cô quay tròn tròn, choáng cả mặt mày. Cô ráng hít thở, ráng mở căng đôi mắt.
Chợt một người nhá cao cái ghế gỗ, rồi dứt khoát đập thẳng xuống đầu cô.
Bốp!
Một lần đập!
Bốp!
Thêm một lần nữa. Rồi lại thêm một lần, một lần, một lần nữa...Đập đến khi nào cứng đơ tay...
Trước khi mất ý thức, Diễm Quỳnh mở to mắt nhìn trân trân vào ả em gái mưa. Đến khi...cô không còn biết gì nữa hết...
Trong mơ hồ cô nghe ai đó bảo: "Quăng xác nó xuống cái giếng hoang vùng ngoại thành!"
Ưm....
Đau quáaaa!!!
Diễm Quỳnh dần tỉnh lại.
"Bác sĩ, bệnh nhân giường số 8 đã tỉnh!"
Tiếng cô y tá trực. Tiếng giày dép va vào nền đá vội vã. Tiếng bác sĩ báo cáo kết quả hội chẩn...Và cuối cùng là giọng trầm ấm của một người: "Như Nguyệt...Em đã tỉnh!"
Diễm Quỳnh còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông cao to đứng trước mặt mình. Người ấy đã ôm chầm lấy cô, gục đầu vào vai cô khóc: "Ơn trời, em đã tỉnh!"
Đúng vậy!
Tôi đã tỉnh rồi nè!
Mà khoan...
Anh là ai nhỉ? Sao có vẻ mừng khi thấy cô tỉnh lại đến thế?
Có phải là người đi qua đường thấy cô sắp chết nên ra tay cứu giúp đưa cô vào viện không?
Nếu như vậy...Diễm Quỳnh cô phải cảm ơn ân nhân mới được.
Cô ráng giơ cánh tay còn gắn kim truyền vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói, người ấy đã ngẩng mặt, cầm lấy bàn tay cô úp vào miệng mình.
Diễm Quỳnh giật thót tim.
Cô nhìn trân trân vào mặt người đàn ông...lạ hoắc.
Cái tên anh gọi cô càng xa lạ gấp bội lần.
"Em đừng cử động mạnh Như Nguyệt. Em mới tỉnh sau giấc ngủ dài. Em có biết, em làm anh lo lắm không?"
Như Nguyệt á?
Anh gọi cô là Như Nguyệt?
Cô rất muốn hỏi anh: Anh có nhầm cô với ai không? Cô là Diễm Quỳnh mà!
Nhưng cô còn chưa kịp hỏi. Một người đàn ông trung niên đạo mạo và một người phụ nữ có vẻ đài các đã đến bên cô, thút thít.
"Như Nguyệt, con làm bố mẹ lo lắng, ruột gan sắp héo hết con biết không?"
Một người nhầm còn nghi ngờ...Đàng này...có tới ba người...
Cô nhìn lại người đàn ông cao lớn đang nặng tình nhìn cô. Càng nhìn cô càng thấy quen quen. Hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi.
"Hoàng Trần, bố mẹ cảm ơn con nhiều lắm! Nếu không có con...Như Nguyệt của bố mẹ...chắc...!"
Anh cắt lời: "Bố mẹ đừng nói vậy ạ. Như Nguyệt là vợ con!"
Hoàng Trần? Hoàng Trần?
Như Nguyệt? Như Nguyệt?
Diễm Quỳnh cố nhớ, cố móc moi lại mọi kí ức.
A! Cô nhớ ra rồi!
Hai cái tên này cô đã nghe Hoàng Duy nói qua không chỉ một lần...Đó là chú Út quyền lực nhà họ Hoàng hắn...Và vị hôn thê bảo bối cực sủng cành vàng lá ngọc của chú Út hắn.
Có lẽ nào...Cô đã chết và được sống lại trong thân thể người ta?!
Updated 31 Episodes
Comments
Phạm Nhung
ghế đầu, chưa kịp ngủ🤣
2025-07-09
6
NT&TN
Lần này được sống lại nhưng lại ở trong 1 thân thể khác, cũng may cho c là trong họa có phúc nè . C đây giờ ở thân phận khác lợi hại gấp trăm lần khi c lại là bảo bối của chú để c cho tên tra nam với e gái mưa kia biết tay c thù này c sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời...
2025-07-09
5
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
đọc của tác giả liên tiếp 4 quyền đều hay và cảm động luôn
2025-07-28
1