Trùng Sinh Làm Thím Tra Nam
Đời người con gái hạnh phúc nhất là ngày Vu quy, cưới được người mình thích, làm vợ người mình thương.
Diễm Quỳnh rất thích Hoàng Duy. Bố cô là tài xế kiêm vệ sĩ thân cận của bố anh. Trong bữa tiệc mừng anh đỗ Đại học, cô theo bố mẹ đến chúc mừng. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh. Chàng thanh niên lịch lãm trong bộ vest trắng. Gương mặt sáng, mái tóc chải ngược để lộ vầng trán cao thông minh. Vừa phong độ vừa lãng tử khiến trái tim cô thiếu nữ 16 tuổi loạn nhịp. Cô thầm thương anh. Sinh lòng tương tư. Nên rất nhiều lần,cô mặt dày bảo bố chụp lén cho cô vài bức ảnh. Trong phòng cô, trong điện thoại cô...toàn là để ảnh của Hoàng Duy.
Ngày bố cô mất. Nỗi đau mất cha được bù đắp bằng lời hứa hôn ngọt ngào của bố anh: "Chú yên tâm nghỉ ngơi. Anh sẽ thay chú chăm sóc thím và cháu Quỳnh!
Vợ chồng anh xin nhận con bé làm dâu!"
Cô đã vui. Đã rất hạnh phúc khi trong lễ tốt nghiệp anh mang bó hoa to đến thẳng trường cầu hôn: "Gả cho anh! Anh sẽ yêu thương em cả đời!" Trước mặt thầy cô giáo và bạn bè cùng khóa, anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn với nụ cười hạnh phúc.
Ấy vậy mà, trong ngày cưới, Diễm Quỳnh lại tình cờ nghe được...
"Tú Quyên, em đừng khóc. Anh cưới Diễm Quỳnh chẳng qua là làm tròn lời hứa của bố với bố cô ta để trả món nợ ân tình năm xưa bố cô ta đã hi sinh để cứu bố chúng ta thôi."
"Thật không anh?"
"Thật! Hoàng Duy anh không yêu cô ta. Đợi thời gian, anh lấy cớ cô ta vô sinh, ly hôn."
Qua khe hở cửa phòng chờ, đợi giờ lành tiến hành làm lễ, Diễm Quỳnh thấy người đàn ông mình yêu thương chuẩn bị cưới làm chồng nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa gái em nuôi: "Ngoan, đừng khóc!"
Tú Quyên ôm chầm lấy anh trai, ức ử trong ngực: "Anh là của em."
"Anh biết! Em gắng đợi, đừng làm lộ chuyện, trong tay Diễm Quỳnh anh nghi có USB bằng chứng! Đợi anh lấy được, rồi anh tính!"
USB bằng chứng ư?
Diễm Quỳnh nhớ lại...Trước ngày mẹ mất, mẹ có trao cho cô một chiếc hộp nhỏ, dặn: "Cất kĩ. Nó là di nguyện của bố con, đừng để Hoàng Duy biết! Nếu nó hay gia đình nó trở mặt...Con cứ cầm USB đến nộp cho cảnh sát."
Lúc đó, Hoàng Duy đứng bên ngoài. Anh ta có nghe...Thế mà giả vờ không biết gì cả.
Cô cuộn chặt hai bàn tay.
Được lắm Hoàng Duy, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Diễm Quỳnh nhích thụt lui dần, rồi quay đầu chạy tới lễ đường. Hắn tiếp cận cô có mục đích, hắn muốn ly hôn thì cô thành toàn cho hắn.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người đến dự cưới, Diễm Quỳnh nhìn về phía cha mẹ Hoàng Duy, rồi nói thẳng vào micro: "Thành thật xin lỗi mọi người. Diễm Quỳnh tôi hủy hôn!" Nói xong, cô cởi luôn chiếc váy cưới xa hoa vứt lại lễ đường, mặc độc mỗi áo thun ba lỗ và quần bảo hộ rời khỏi Nhà hàng.
Không có gì nhục bằng nỗi nhục cưới nhầm kẻ ngụy quân tử.
Diễm Quỳnh đón taxi về nhà.
Trước di ảnh bố mẹ, cô lấy chiếc hộp mình giấu kĩ nơi đáy bát lư hương.
Còn chưa kịp mở, ngoài sân đã truyền vào tiếng ô tô phanh gấp. Diễm Quỳnh nhanh tay cất chiếc hộp lại vào trong bát hương. Ung dung đứng ở phòng khách đợi người.
"Diễm Quỳnh, vì sao em hủy hôn?" Hoàng Duy chất vấn ngay khi vừa thấy cô.
Diễm Quỳnh không quay lại nhìn hắn, đáy mắt lạnh lẽo nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa sổ, hớp ngụm vang đỏ, cười nhạt: "Anh đã tới thì ký nốt vào giấy ly hôn luôn!" Không dứt thì thôi, đã dứt là đứt.
Hoàng Duy như nghe câu chuyện đùa. Hắn không thể tin những lời mình vừa lọt tai.
"Em nói gì cơ?"
"Ký giấy ly hôn!"
"Em muốn ly hôn?"
"Phải!"
"Vì sao?" Hoàng Duy không thể tin nổi: "Chẳng phải em mong cái đám cưới này suốt 4 năm rồi sao? Nay em ra trường, anh thành toàn ước nguyện cho em, em còn muốn gì nữa?"
Diễm Quỳnh quay lại. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt kẻ giả nhân giả nghĩa: "Đúng là tôi từng rất mong được gả cho anh, cùng anh sánh bước vào lễ đường...Nhưng đó là tôi khi bị tình yêu làm cho mù mắt.
Hiện tai...Mắt tôi đã sáng...Tôi phát hiện ra...Anh không xứng!"
"Không xứng?" Hoàng Duy bị cô nói phát điên. Hắn lao về phía cô, thô lỗ túm cổ áo, gằng từng tiếng: "Mới tối hôm qua, em còn ngả vào lòng anh, bảo là: Em rất hạnh phúc!
Bây giờ đã trở mặt? Mặt em là bánh tráng hả?"
Diễm Quỳnh bấu thẳng mười móng vuốt vào mặt hắn: "Bỏ ra! Nếu không đừng trách tôi cào rách mặt...em gái mưa của anh lại xót!" Cô xô hắn ra.
Hoàng Duy thuận theo buông tay. Nghe cô nhắc đến Tú Quyên, hắn nhíu mày, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt cô: "Có phải...em đã rình nghe lén?"
Diễm Quỳnh giọng bình thản nhưng lạnh lẽo: "Tôi đã nghe...Nhưng đính chính cho đúng...Là tôi nghe công khai. Do đôi cẩu nam nữ nhà họ Hoàng các người nói quá lớn thôi!"
Nếu cô đã nghe cuộc trò chuyện...Thì hắn cũng không cần đeo bộ mặt nạ giả vờ yêu thương níu kéo nữa. Hoàng Duy hừ tiếng nói thẳng: "Chúng ta làm cuộc giao dịch. Em giao USB đó cho tôi...Tôi ký giấy ly hôn!"
Updated 31 Episodes
Comments
Phạm Nhung
Chúc mừng e ra trên mới nha🌹🌹🌹, tên truyện quá ư là hay rồi 🤣
2025-07-08
2
𝕄𝕕𝕒𝕟𝕘𝕘˖◛⁺⑅♡
mừng ra truyện mới nha 😪🥰
2025-07-08
3
Bông Tuyết Nhỏ ❄️❄️
chap đầu tiên gây cấn kịch liệt quá...
tác giả update nữa đi ạ ☺️
2025-07-08
4