Diễm Quỳnh ngắm lại gương mặt mình đang sở hữu lần thứ n. Một gương mặt khác xa gương mặt cô. Nếu cô mang vẻ đẹp nhu mì, thanh thuần trong trẻo thì cô gái này mang vẻ đẹp sắc sảo. Trán rộng thông minh. Gò má đầy đặn có lúm đồng tiền quyến rũ, mũi tạo một góc 45 độ có tướng phú quý, khóe miệng rõ, môi trên sắc cạnh giàu sang, hai môi cân đối mê người. Và có cả cằm chẻ rất duyên.
Cô giơ đôi chân thon dài nuột nà, lần sờ vào thân thể mới. Vóc dáng cân đối, hài hòa, ba vòng lý tưởng. Da dẻ thì khỏi phải nói, trắng như ngọc như ngà.
Thảo nào người ta mệnh danh là bảo bối cực sủng của người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Hoàng.
Cô đúng là quá hời!
Phương Diễm Quỳnh! Từ bây giờ mày đã được thăng hạng, thăng cấp lên làm bà Hoàng trẻ. Nên nhớ mày là Lâm Như Nguyệt, bảo bối của 'ông hoàng đá quý' Hoàng Trần.
Hoàng Duy...Cháu hãy đợi đấy. Thím không chơi chết cháu, thím không mang họ Phương! Ánh mắt Diễm Quỳnh sắc lạnh khi nhớ lại cái chết thương tâm của mình.
Em gái mưa!!! Em đã đập đầu chị 10 ghế. Mỗi một giây qua đi chị tính lãi rẻ cho cưng cộng một. Em hãy đợi chị trả gốc lãi cho em nhé!!!
Diễm Quỳnh siết chặt chiếc gương. Đáy mắt lạnh lẽo như tàn tro cũ.
Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, Diễm Quỳnh cất chiếc gương dưới gối, nhắm mắt.
Mùi hương da thuộc mạnh mẽ theo không khí len vào hơi thở, mỗi lúc một đậm theo bước chân đến gần.
Cô mở ti hí con mắt. Người đàn ông đang đứng bên chiếc tủ con quay lưng về phía cô. Bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rộng mạnh mẽ. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng để lộ vùng sau gáy gợi cảm thu hút ánh mắt của cô.
Hoàng Trần đang sắp xếp hoa quả ra đĩa. Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh quay lại.
Khiến Diễm Quỳnh giật mình. Cô vội nhắm mắt, nằm im thin thít.
Hoàng Trần mỉm cười, anh lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên.
"Em sao lại tránh anh rồi?" Anh vén mấy sợi tóc mai vờn trên má cô. Lặng ngắm gương mặt nghiêng nghiêng giả vờ ngủ.
Diễm Quỳnh mím môi, đấu tranh trong lòng. Qua năm phút dằn co giữa giả vờ bơ anh và đối diện trực tiếp. Cô chọn đối diện.
Cô quay lại, cười với gương mặt hãy còn xa lạ: "Người ta còn buồn ngủ, chứ sao nỡ tránh chồng yêu!"
Hai tiếng 'chồng yêu' cùng với nụ cười làm nũng và ánh mắt câu dẫn người lỡ sa vào phạm tội làm Hoàng Trần sững người.
Trước tai nạn...Như Nguyệt chưa bao giờ gọi anh như thế! Cho dù giữa hai người đã đính hôn. Cô luôn giữ khoảng cách đúng chừng mực. Đối với cuộc hôn nhân này, anh là người yêu nhiều hơn nên anh chấp nhận cưng chiều không đòi hỏi.
Ngủ một giấc dài sau tiệc đính hôn, bỏ dở lỡ cưới đã định ngày, cô thương anh hơn rồi chăng?
"Chồng yêu sao thế?" Diễm Quỳnh không biết trước kia Như Nguyệt gọi anh như thế nào? Nhưng đã là vợ sủng của người ta...cô đoán chắc cũng ngọt ngào tình tứ lắm. Cô cứ gọi thế cho đằm thắm nghĩa vợ chồng.
Một tiếng chồng yêu. Hai tiếng chồng yêu làm Hoàng Trần cảm động không thôi. Anh đổ người áp sát Như Nguyệt, ôm mặt cô vuốt ve, ánh mắt dịu dàng quấn quýt ánh mắt cô: "Như Nguyệt...Em có biết, tiếng gọi 'chồng yêu' của em làm anh hạnh phúc lắm không?" Anh cầm tay cô áp lên môi. Hôn bàn tay thôi đã thấy ấm cả lòng.
"Anh chờ tiếng gọi này của em rất...rất là lâu!" Tiếng gọi đó chạm đến trái tim si tình của anh, như liều thuốc chữa lành, xóa bỏ khoảng cách còn e dè giữ kẽ giữa hai người. Đưa hai trái tim dần xích lại cùng hòa nhịp. Để yêu thương được tròn đầy như ý nguyện ban đầu.
Ôi dào! Tưởng gì khó cô không biết. Chứ anh thích cô gọi như thế thì...
"Từ giờ...vợ yêu sẽ gọi mãi là chồng yêu!"
Hoàng Trần hôn lòng bàn tay mềm, hôn tay chưa thấy thỏa cảm xúc đang trào dâng trong lòng, anh cúi xuống hôn luôn lên môi cô.
Môi anh rất ấm. Chạm vào đôi môi lạnh lẽo mới sống lại của cô làm thức tỉnh tất cả tế bào nhạy cảm. Diễm Quỳnh khẽ rùng mình. Trái tim mới hồi sinh bỗng đập mạnh mẽ.
Cô yêu Hoàng Duy tám năm. Tám năm không ngừng tương tư hắn và ước ao có được nụ hôn dịu dàng ấm áp như thế này. Nhưng hắn chưa bao giờ hôn môi cô như thế. Có chăng cũng chỉ là những nụ hôn vội, hôn cho có lệ để lấy lòng.
Lần đầu tiên cảm nhận được dư vị nụ hôn dịu dàng của một người đàn ông...Lòng Diễm Quỳnh rạo rực. Cô vô thức vòng tay ôm đầu anh, nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn cưng chiều.
Ưm...Như thuở ban đầu mới biết mùi gái. Hoàng Trần khẽ rên lên một tiếng. Anh cạy mở môi cô, ngậm lấy hai cánh môi đầy đặn chuẩn vị. Lưỡi anh nhanh chóng luồn vào, sục sạo thăm từng ngỏ ngách bấy lâu khao khát khám phá.
Bàn tay trái đi tìm vuốt ve từng đường cong trên thân thể nuột nà, bốc lửa. Chạm đến đâu...anh phê đến đó.
"Em đúng là yêu tinh!"
"Thế chồng yêu có thích yêu tinh không?"
"Chồng rất thích yêu tinh!"
"Anh không sợ nó ăn thịt anh á?"
"Cầu được nộp mạng!"
Hoàng Trần hôn tiếp hiệp hai...
Updated 31 Episodes
Comments
Phạm Nhung
ghế đầu, lát rảnh đọc sau nè😁😁
2025-07-10
5
Phạm Nhung
kkk c mạnh bạo quá🤣, kiểu này a Trần chết trong mật ngọt🤭
2025-07-10
3
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
hóng truyện của tác giả nữa. hóng tác giả viết thêm ngoại truyện nhé. mới hay nhé
2025-07-28
1