Đồ chó chết

____________
Tối muộn
00:30
Tiếng cửa chính nhẹ nhàng mở ra.
Koo Bon Hyuk bước vào, cổ áo hơi xộc xệch, bước chân có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài
Vừa lên lầu, anh nhíu mày khi thấy… đèn phòng ngủ vẫn sáng
Đẩy cửa vào – cảnh tượng khiến anh sững lại nửa giây
Hanbin đang nằm ngủ chình ình trên giường anh, cuộn tròn như một chú mèo, ôm gối ngủ say, còn phát ra tiếng thở nhẹ đều đều
Gối ôm của anh thì bị ôm nhầm, chăn thì bị giành nốt.
Koo Bon Hyuk nhíu mày đến mức gần như dính cả hai hàng lông mày lại với nhau
Anh bước đến, đá nhẹ vào cạnh giường – không quá mạnh nhưng đủ khiến Hanbin giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn lim dim
Oh Hanbin
Oh Hanbin
..Hửm?...
Giọng Hyuk lạnh như đá rơi xuống sàn
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Anh nghĩ đây là nhà nghỉ à? Xuống sofa.
Hanbin dụi mắt, nhìn quanh rồi lầm bầm
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Thì ngủ đại cũng có chết ai đâu...
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Ra ngoài
Giọng anh cứng như đập thẳng mặt.
Hanbin hậm hực ôm gối đi ra, mắt vẫn còn dính ngủ.
Bước chân uể oải, lết về phía sofa như người mất hồn, miệng vẫn thì thầm
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Giường không cho nằm, chắc sợ tôi làm gãy…
Vừa nằm xuống là cậu ngủ lại luôn, ngủ ngon lành như chưa từng bị xúc phạm tinh thần
Koo Bon Hyuk đứng tựa cửa nhìn cậu vài giây, ánh mắt pha lẫn chút khó hiểu
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
"Tên điên"
Sau khi tắm – ngồi trên giường, ánh sáng điện thoại chiếu hắt lên khuôn mặt ạnh
Anh cầm điện thoại, nhắn tin
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tiến độ tìm kiếm người mười năm trước sao rồi? Sao dạo này không báo gì cả?
Thư ký trả lời rất nhanh
Thư kí
Thư kí
Danh sách khách mời bị thất lạc.Việc tìm kiếm không có manh mối rõ ràng nên rất khó…
Koo Bon Hyuk khẽ nhíu mày , mất kiên nhẫn gõ lại
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Vô dụng
Anh ném điện thoại xuống giường, thở dài
Đang định tắt đèn, thì ánh mắt vô thức liếc ra phía sofa đối diện
Hanbin – vẫn nằm co ro, ôm gối ngủ ngon lành, chân thò ra ngoài ghế
Chăn không có, người thì lạnh.
Bon Hyuk nhìn thêm 3 giây… rồi định lấy chiếc chăn mỏng cho cậu nhưng vừa định đắp xuống người Hanbin thì anh khẽ khựng lại
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
"Sao lại phải quan tâm anh ta, như vậy càng dễ sinh ảo tưởng"
Rồi anh vứt chiếc chăn về chỗ cũ lười biếng tắt điện rồi đi ngủ
_______
Sáng sớm hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên sofa nơi Hanbin đang nằm co ro ôm gối. Mí mắt cậu khẽ động, rồi từ từ mở ra, vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ
Vừa ngáp vừa ngồi dậy, Hanbin đưa tay dụi mắt.
Nhưng chưa kịp vươn vai thì… giật mình thấy Koo Bon Hyuk đang ngồi ngay trên ghế đối diện, tay cầm ly cà phê, dáng ngồi thẳng tắp, mắt liếc nhìn tờ báo trên bàn như thể cậu chẳng tồn tại.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cậu… cậu sao lại ngồi ở đây?!
Hanbin lắp bắp, cảm giác như bị bắt quả tang ngủ trộm nhà người ta
Bon Hyuk chẳng buồn ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Anh giật mình cái gì? Sofa trong nhà tôi, tôi cũng không được ngồi sao/nhấp một ngụm cafe/
Hanbin cứng họng. Cậu lườm thầm trong đầu rồi thở ra đầy bất lực
Oh Hanbin
Oh Hanbin
"Chịu rồi nói đường nào thì tôi cũng là người vâng cậu lúc nào cũng đúng!!"
Bon Hyuk cuối cùng cũng nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Ngủ ở đây nhìn rất chướng mắt
Hanbin nhíu mày
Oh Hanbin
Oh Hanbin
“Tôi nằm ở đây là do ai đó tối qua đá tôi dậy đuổi khỏi giường đấy thôi.”
Bon Hyuk gác chân, khoanh tay hờ hững
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Từ hôm nay, anh dọn xuống phòng cho khách ở cuối hành lang. Phòng tôi không phải nơi để người lạ tùy tiện ra vào.
Hai chữ "người lạ" như đâm thẳng vào màng nhĩ Hanbin. Cậu đứng im một lúc, khóe môi khẽ giật
Bon Hyuk không nói thêm câu nào, đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest, nhấc cặp tài liệu rồi sải bước về phía cửa
Trước khi rời đi, anh còn ném lại một câu lạnh lẽo
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tôi không thích chia sẻ không gian sống với người không có quan hệ gì. Hy vọng anh hiểu ý.
Cánh cửa đóng sập lại
Hanbin đứng giữa phòng khách, mặt méo đến mức chính mình soi gương cũng không nhận ra nổi.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
"Trời má...có thước đo độ hãm thì tên này phát kỉ lục mất"
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Được thôi chia phòng thì chia phòng, làm như tôi sợ anh!!/lườm về phái cánh cửa nơi Hyuk vừa đi/
Cậu càu nhàu, nhấc gối, lếch thếch bước về cuối hành lang
Cánh cửa cũ kêu “cót két” mở ra, Hanbin nhìn vào bên trong – căn phòng bé hơn phòng chính nhiều, nội thất đơn giản, và... phủ một lớp bụi mỏng
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Tôi tới đây là để ở hay để bị lưu đày vậy trời…
Hanbin bật tiếng thở dài não nề, nhưng vẫn ngoan ngoãn lôi chổi ra quét nhà
Lát sau, căn phòng trông gọn gàng sạch sẽ hơn, cậu ngồi phịch xuống giường, cười
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dăm ba mất trò này làm khó được tôi à/cười khẩy/
Rồi cậu vui vẻ đi vào bếp
Hanbin mở tủ lạnh, ló đầu vào. Trống trơn. Không có gì ngoài vài lon nước khoáng và đá
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Không có sữa chuối…
Giọng cậu như rớt cả tông.
Mặc áo khoác, cậu lầm bầm đi ra khỏi nhà
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Chồng thì chảnh, tủ lạnh thì trống. cạn phước thế là cùng
Vừa về nhà, Hanbin ôm sữa chuối như báu vật, thả mình xuống sofa, bật TV lên, lim dim tận hưởng.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Trừ việc phải nhìn mặt cậu ta mỗi ngày thì sống ở đây cũng không đến nỗi…
Cậu nhấp một ngụm sữa chuối, thầm nghĩ
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Đợi đấy Bon Hyuk. Có ngày tôi cho cậu thấy thế nào là... 'ngủ ngoài sofa'
________
Tại công ty
Trong phòng họp tầng 45, ánh đèn trắng sáng lạnh đổ bóng xuống bàn dài gỗ óc chó
Mười mấy vị cổ đông kỳ cựu của công ty đã an tọa, ai nấy đều khoác trên mình những bộ vest đắt tiền, ánh mắt già dặn, phong thái dạn dày kinh nghiệm
Koo Bon Hyuk, người trẻ tuổi nhất trong phòng, đang ngồi ở vị trí chủ tọa
Anh mặc bộ vest xám than tinh tế, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào màn hình báo cáo tài chính vừa được trình chiếu. Giọng anh đều đều vang lên
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Quý này lợi nhuận mảng đầu tư quốc tế tăng 7.8%, dù thị trường châu Âu biến động. Chúng ta đang đi đúng hướng
Một vị cổ đông trung niên, ông Kang – người từng thân cận với cha Hyuk, khẽ nhếch môi cười mỉa
Ông Kang
Ông Kang
Tăng trưởng chưa tới 8% mà cũng gọi là đáng kể sao? Cậu làm người đứng đầu mà còn đem con số như vậy ra tự hào?
Một vài người khẽ gật đầu phụ họa. Không khí bỗng trầm xuống
Koo Bon Hyuk ngẩng đầu, giọng không hề dao động
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu, mức tăng trưởng ổn định mới là điều quan trọng.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Nếu các vị muốn ‘tăng trưởng sốc’, xin hãy đợi đến khi tôi quyết định đánh chiêu mạnh hơn.
Lại một người khác – ông Choi, chuyên gia tài chính lâu năm, lên tiếng
Ông Choi
Ông Choi
Ý cậu là... sẽ còn thay đổi chiến lược?
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tôi không phải kiểu người đâm đầu vào nước xoáy chỉ để làm mấy con số đẹp mắt.
Hyuk đáp gọn, tay lật qua slide tiếp theo, ánh mắt không thèm lay chuyển.
Ông Kang cười khẩy, đưa tay khoanh trước ngực
Ông Kang
Ông Kang
Tôi chỉ e rằng... ghế chủ tịch giao vào tay người quá trẻ, lòng dạ chưa đủ sâu, kinh nghiệm chưa đủ đầy, thì tập đoàn này sẽ thành bãi thử nghiệm thì khốn.
Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào mặt.
Một trợ lý trẻ trong phòng định đứng dậy phản bác, nhưng Koo Bon Hyuk đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại
Anh ngước lên nhìn ông Kang, ánh mắt lạnh buốt, không giận dữ – mà là khinh bỉ được gói kỹ trong vẻ điềm tĩnh
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Cha tôi từng nói với tôi: ‘Những người ưa nói lớn thường là những người sợ thay đổi nhất’. Hôm nay tôi mới hiểu câu đó sâu đến mức nào.
Phòng họp bỗng yên lặng.
Hyuk khép tài liệu lại, giọng trầm thấp
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Buổi họp kết thúc.
_________
Tối hôm đó...
Tiếng cửa vừa mở ra, Hanbin đang nằm dài trên sofa lập tức quay đầu nhìn
Koo Bon Hyuk bước vào, gương mặt như thường lệ vẫn lạnh như băng
Anh cởi áo vest, vắt lên tay, vừa định bước vào phòng thì khẽ dừng lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Cuối tuần có một buổi tiệc nội bộ. Anh đi cùng tôi
Hanbin nhíu mày, hơi ngồi dậy, mắt vẫn dán vào màn hình TV, giọng cậu lười nhác nhưng khó giấu được bực bội
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Có nhất thiết phải đi không? Tôi thấy—
Chưa kịp nói hết câu, Hyuk quay lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng lạnh như thép
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Đừng thắc mắc. Tôi bảo đi thì đi
Nói dứt lời, anh xoay người, thẳng bước vào phòng ngủ như thể vừa ra lệnh cho một trợ lý chứ không phải đang nói chuyện với người đầu ấp tay gối… trên giấy tờ.
Hanbin tức đến run người, cầm chiếc điều khiển TV mà suýt nữa muốn quăng xuống sàn.
Cậu nghiến răng, gằn giọng trong cổ họng
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Đồ chó chết…
Ánh đèn từ TV hắt lên gương mặt cau có của Hanbin, chiếu rõ cả đôi mắt phẫn nộ cùng khóe môi đang bặm lại tức tối
Trông chẳng khác gì một chú mèo bị chọc điên nhưng lại chẳng thể cào trúng được con người lạnh lùng ấy
______
__END CHAP__
Hot

Comments

iu mỗi ng con gái đó

iu mỗi ng con gái đó

đi đâu cx gặp họ kang,mà bộ nào họ này cx phản diện hết

2025-07-25

0

Kyuen

Kyuen

Mấy nhỏ họ Kang hay làm bb3😔

2025-07-15

0

Kyuen

Kyuen

Ngoài bb3 thì còn làm phản diện nữa đúng là cái họ nhà này là họ rắn độc😔

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play