[BonBin/ABO]Hợp Đồng Hôn Nhân
Quá Khứ
Tòa biệt thự Koo gia tọa lạc giữa một khu đất rộng lớn, uy nghi và tráng lệ như chính cái danh tiếng mà gia tộc họ mang trên toàn cầu
Nhưng vẻ ngoài hào nhoáng ấy không thể nào che giấu được những vết nứt sâu hoắm bên trong – những vết rạn của một gia đình tưởng như hoàn mỹ
Koo Bon Hyuk – con trai út của chính trị gia quyền lực bậc nhất nước Đức và là truyền nhân được kỳ vọng nhất
Đứng bên ô cửa kính lớn, ánh mắt lạnh lùng như thời tiết cuối thu Berlin.
Ai nhìn vào cũng tưởng rằng cậu được sinh ra trong lụa là gấm vóc, được yêu chiều trong nhung lụa
Nhưng sự thật... là một bóng tối âm u đè nặng lên tâm hồn của cậu từ khi còn quá nhỏ
Cha cậu, Koo Jae Hyun, là người đàn ông của thế giới – lãnh đạm, bận rộn, khô cằn với con cái
Mẹ cậu, Yoon Seo Kyung, người phụ nữ sắc sảo mà khắc nghiệt, chỉ luôn dành tình yêu cho Koo Min Jae – người anh trai đầu tiên của Bon Hyuk, hiện tại đang bị liệt toàn thân sau một vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhiều năm trước
Một đám cháy... do người hầu bất cẩn, nhưng hậu quả lại đổ xuống đầu cậu , chỉ vì anh trai đã bảo vệ cậu nên mới bị liệt
Mẹ cậu không bao giờ tha thứ – không phải cho đám hầu, mà cho chính cậu – đứa con khiến người bà yêu nhất trở thành phế nhân
Từ đó, ánh mắt bà dành cho Hyuk chưa từng ấm áp
Những cái liếc sắc lạnh, những lời chì chiết, cả những lần tát tay lạnh buốt… dần trở thành chuyện thường nhật.
Một ngày cuối thu, thời tiết se lạnh...
Gia đình Koo đến tham dự buổi trà chiều do hội phu nhân tài phiệt tổ chức
Bon Hyuk, vẫn còn nhỏ, mặc một bộ lễ phục chỉn chu, đi cạnh mẹ và anh trai
Vẻ ngoài của cậu khiến không ít người ngoái nhìn – nhưng đôi mắt ấy luôn nhìn xuống đất, như trốn tránh ánh nhìn của thế giới
Khi đến nơi, mẹ cậu nhíu mày như thể sự có mặt của cậu là một vết bẩn
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Ra chỗ khác đi, đừng làm ta chướng mắt!!/liếc/
Hyuk siết tay, quay đi không nói lời nào
Min Jae – người anh trai dịu dàng, dù ngồi trên xe lăn, vẫn muốn theo cậu. Nhưng mẹ lập tức giữ lại
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Con mà ra ngoài thì gió lạnh lắm, ở yên đây
Anh trai cậu đưa ánh mắt áy náy nhìn theo, còn Hyuk… chỉ cười nhạt
Hyuk rảo bước đến hồ nước gần đó
Nước hồ trong veo phản chiếu bầu trời Berlin u ám.
Khi ngồi xuống bên bờ, cậu nghe tiếng cười của vài đứa trẻ quý tộc đang đến gần
Nhận ra Bon Hyuk, chúng ném ra những lời chế nhạo độc miệng
Các nhân vật nữ
Kìa, hoàng tử danh giá nhà Koo kìa!
Các nhân vật nữ
Ôi trời vẫn lẻ loi như ngày nào nhỉ?/khúc khích/
Các nhân vật nam
Nghe nói mẹ nó còn ghét nó hơn cả người ngoài cơ đấy/châm chọc/
Hyuk im lặng, chỉ lườm lạnh, định đứng lên bỏ đi
Nhưng một đứa bất ngờ đưa tay đẩy cậu – rơi tõm xuống hồ nước lạnh buốt.
Cậu vùng vẫy, hoảng loạn. Không biết bơi. Không ai cứu. Đám trẻ thì lùi lại, sợ bị liên lụy, rồi bỏ đi
Nước tràn vào phổi. Hyuk thấy mọi thứ mờ dần đi....
Một cánh tay mạnh mẽ kéo phắt cậu lên khỏi mặt nước
Không khí đột ngột trở lại phổi, cậu ho sặc sụa, toàn thân ướt đẫm, lạnh run
Một giọng nói ấm áp như nắng xuân vang lên bên tai
Oh Hanbin
Em có sao không?
Oh Hanbin
Sao lại rơi xuống hồ nước thế này!!
Cậu mở mắt. Người đó... một cậu trai lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt mềm mại, ánh mắt ấm áp
Quần áo cũng ướt,lo lắng nhìn cậu.
Hyuk ngơ ngác. Người lạ này… sao lại khiến tim cậu khẽ rung?
Koo Bon Hyuk
Không… không sao ạ
Oh Hanbin
Không sao thì tốt rồi!
Người kia cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng
Oh Hanbin
Nhưng quần áo em ướt hết rồi.
Hyuk đỏ mặt, cúi đầu lí nhí
Koo Bon Hyuk
Không sao đâu… quần áo anh cũng ướt mà…
Oh Hanbin
Ừ nhỉ...nhưng phải thay ra thôi không sẽ bị cảm mất
Người kia bật cười, như gió thoảng nhẹ.
Koo Bon Hyuk
Anh… anh tên…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tiếng gắt gỏng đã xé toang không gian
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Koo Bon Hyuk!? Trời ạ, thật thảm hại.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Quần áo bẩn thỉu, còn ướt như chuột lột! Ta đã bảo con đừng có nghịch ngợm rồi tại sao lú nào cũng trở thành nỗi xấu hổ của ta vậy?/Gắt gao/
Oh Hanbin
Cô hiểu lầm rồi ạ!/bất ngờ lên tiếng/
Đột nhiên người kia đứng lên đến trước mặt mẹ cậu
Oh Hanbin
Em ấy bị ngã xuống hồ nước nên quần áo mới ướt đấy ạ! suýt nữa em ấy đã đuối nước đó cô ơi!
Hyuk khẽ khựng lại...người này đang bảo vệ anh à?!
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Hừm!!
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Thật là../cáu/
Yoon Seo Kyung. Mẹ cậu. Sắc mặt bà cau có, tay giật mạnh tay Hyuk như kéo một món đồ chơi hỏng
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Về ngay! Thật mất mặt , đường đường là người thừa kế mà lại vụng về , yếu đuối như thế!!
Hyuk bị kéo đi, cố ngoái đầu lại – cậu trai kia vẫn đứng đó
Vẻ mặt ngơ ngác ánh mắt có chút khó hiểu sen lẫn
Berlin lạnh hơn bình thường
Trên tầng hai của biệt thự nhà họ Koo, căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong thứ ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn chùm cổ điển.
Bon Hyuk nằm cuộn người trên sàn đá hoa cương, mồ hôi túa ra như thể toàn thân cậu đang bốc cháy từ bên trong
Koo Bon Hyuk
"Ha...mình bị sao thế này, sốt sao? do bị nhiễm lạnh lúc rơi xuống hồ ư?..."
Dù cậu là một Alpha trội – nhưng hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này.
Thân nhiệt tăng vọt, xương cốt như bị bóp nghẹt, hormone trong máu cậu sục sôi đến mức đau đớn
Mùi pheromone Alpha thuần chủng lan ra khắp không gian — mạnh đến mức khiến người giúp việc bên ngoài phải lùi bước trong sợ hãi
Hyuk cào mạnh vào cổ mình, hơi thở đứt đoạn, da thịt nóng bừng
Cậu lảo đảo, cố gắng mở cửa, chạy về phía hành lang dẫn tới phòng khách, nơi mẹ cậu – Yoon Seo Kyung – đang đọc sách.
Koo Bon Hyuk
Mẹ… mẹ ơi… con không chịu nổi nữa… giúp con… con đau lắm
Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà như người chết đuối giữa biển lửa.
Nhưng người phụ nữ ấy… chỉ liếc cậu một cái. Lạnh lùng. Khinh miệt. Kinh tởm.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Alpha trội mà cũng khóc lóc cầu xin như đứa vô dụng à
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Làm ơn đừng bôi nhọ thêm danh tiếng nhà này nữa
Bà ta đứng dậy, rút điện thoại, chỉ lạnh nhạt nói
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Tống nó vào phòng. Khóa trái. Đừng để ai tiếp cận.
Bon Hyuk vật vã giãy giụa, nhưng hai vệ sĩ đã tóm lấy cậu như tống rác
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại sau lưng
Bóng tối phủ trùm. Sàn đá lạnh lẽo không thể xoa dịu được ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể cậu
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, tay cào cấu tường đá, miệng rên rỉ, hơi thở đứt quãng
Koo Bon Hyuk
Tại sao… mẹ ơi… con không làm gì sai cả…
Không ai trả lời. Không ai đến
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dốc của chính cậu vang vọng giữa bốn bức tường.
Giữa lúc mọi cảm xúc đau đớn nhất, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cậu—nụ cười ấm áp như nắng sớm, đôi mắt dịu dàng lo lắng, tiếng gọi ngọt như mật
Là cậu trai bên hồ sáng nay. Là người duy nhất đưa tay ra cho cậu.
Người duy nhất khiến cậu thấy ấm trong phút giây ngắn ngủi.
Bon Hyuk run rẩy gọi trong vô thức
Koo Bon Hyuk
Em đau quá.....
Đôi môi tím tái. Mắt nhắm nghiền.
Cậu gục xuống sàn lạnh, mặc cho pheromone nồng nặc bao phủ quanh mình.
Một Alpha trội – nhưng đang co mình như đứa trẻ lạc loài
Và rồi, không gian chìm vào yên tĩnh
Comments
iu mỗi ng con gái đó
nhg ng ta dễ thương hơn mấy ng gấp ngàn lần
2025-07-25
0