[BonBin/ABO]Hợp Đồng Hôn Nhân
Tiệc
Koo Bon Hyuk đã ngồi trong xe từ sớm, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng theo từng nhịp đồng hồ nhảy số
Người đàn ông luôn nổi tiếng vì sự đúng giờ, kỷ luật, tỉ mỉ, giờ phút này đang cau mày vì một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh: Hanbin vẫn chưa xuống
Vừa lúc ấy, tiếng giày khẽ vang lên trên bậc thang. Khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Koo Bon Hyuk bất giác khựng lại.
Hanbin bước xuống trong một bộ trang phục khiến cả không gian dường như trầm lắng lại
Một chiếc áo lụa trắng mỏng, đường viền cổ tay được thêu thủ công khéo léo, vừa thanh lịch vừa tinh tế
Làn da trắng ngần của cậu gần như phát sáng trong ánh đèn.
Mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng che nửa trán, đôi môi hồng nhạt, khuyên tai ngọc khẽ đung đưa.
Một vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn quá lâu.
Hanbin mở cửa xe, gương mặt vẫn còn thở dốc
Oh Hanbin
Xin lỗi, tìm mãi không thấy chiếc hoa tai còn lại…
Koo Bon Hyuk quay mặt đi, cố tình né ánh mắt đang dao động của chính mình
Koo Bon Hyuk
"Anh ta thật sự… quá bắt mắt"
Để tránh truyền thông soi mói, Hanbin chủ động khoác tay Hyuk khi bước vào
Khoảnh khắc ấy khiến bao ánh nhìn phải ngoái lại
Trong khi Hyuk bận trò chuyện với các cổ đông, Hanbin bị vây quanh bởi những quý bà thượng lưu
Các nhân vật nữ
Cậu là vợ của Koo Bon Hyuk à? Trời đất, đúng là mỹ nhân!
Các nhân vật nữ
Thật may là cậu không làm diễn viên, nếu không thì bao nhiêu người trong giới phải thất nghiệp mất!”
Hanbin chỉ biết cười ngượng
Oh Hanbin
Mấy cô khen quá lời rồi/mỉm cười/
Sau một lúc bị “tấn công bằng lời khen”, Hanbin trốn ra vườn để hít thở.
Oh Hanbin
Ngột ngạt chết tôi mất/vươn vai/
Nhưng vừa bước tới lối sau, cậu nghe thấy tiếng động lạ.
Một người đang ngã gục dưới ánh đèn lờ mờ
Hanbin vừa định bước lại thì bị mùi pheromone Alpha nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu choáng váng lùi lại.
Oh Hanbin
"Pheromone nồng quá!!"/bịt mũi rồi lùi lại/
Tên Alpha đó bất ngờ giữ lấy tay cậu, ánh mắt đỏ ngầu dục vọng.
Các nhân vật nam
Ha...mùi của omega thơm quá
Oh Hanbin
"Anh ta đang phát tình"/trợn mắt/
Oh Hanbin
Buông ra! Đừng động vào tôi.../vùng vẫy/
Nhưng cơ thể cậu đã yếu dần, không còn chút sức lực.
Tên kia nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn siết mạnh, cúi xuống chuẩn bị cưỡng đoạt cậu.
Ngay lúc ấy, một lực mạnh từ phía sau kéo Hanbin ra sau lưng.
Tên Alpha vừa ngã lăn xuống đất, chưa kịp vùng dậy thì đã bị ánh mắt của Koo Bon Hyuk khóa chặt—một ánh mắt khiến cả người hắn lạnh toát
Không cần nói gì, Hyuk bước tới, chỉ một cú đạp thẳng không nương, tên kia co rúm lại rồi hoảng loạn bỏ chạy không dám quay đầu
Lúc quay lại, Hanbin đã ngồi bệt dưới đất, thân thể co rúm, đôi môi tím tái, cả người run cầm cập như con thú nhỏ lạc đàn giữa rừng hoang
Giọng anh lạnh buốt như gió đêm tháng Chạp
Koo Bon Hyuk
Tôi bảo đứng dậy
Hyuk nói lại, lần này có chút gắt gỏng, nhưng cậu vẫn bất động.
Đến khi anh cúi người xuống, định lôi cậu đứng lên thì—
Tiếng nấc bật ra khe khẽ. Hanbin ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống má.
Cậu lắp bắp, rồi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Không một cái xoa đầu. Không một lời “không sao rồi” như trong phim tình cảm.
Koo Bon Hyuk
Khóc cái gì? Đã thoát rồi còn làm ầm lên
Hanbin nghe vậy càng khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm cả cổ áo Hyuk. Cậu nức nở như đứa trẻ
Oh Hanbin
Hức...sợ../mếu máo/
Hyuk cứng người lại, rõ ràng có chút dao động, nhưng miệng vẫn lạnh như thường
Koo Bon Hyuk
Làm ơn tỉnh táo lại đi. Nếu yếu đuối đến thế thì đừng bước chân ra khỏi sảnh tiệc làm gì
Hanbin ngước nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn ban đầu giờ thay bằng tổn thương và tủi thân tột độ.
Oh Hanbin
Anh thật quá đáng…
Cậu ngất lịm trong vòng tay Hyuk.
Hyuk vẫn im lặng. Không ôm chặt. Không gọi tên. Chỉ khẽ liếc xuống người trong tay rồi thở ra một hơi dài
Koo Bon Hyuk
Đúng là phiền phức...
Thế mà, khi bế Hanbin lên, từng bước từng bước rời khỏi khu vườn, tay anh lại khẽ siết chặt hơn—như thể, dù miệng vẫn lạnh lùng chê trách, thì tim anh… lại chẳng buông được
Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, Hanbin được ngủ trong phòng của Koo Bon Hyuk.
Không còn là chiếc sofa lạnh lẽo nơi cuối phòng khách. Cũng không phải chiếc giường đơn cũ kỹ ở căn phòng cho khách.
Mà là... chiếc giường lớn giữa căn phòng trung tâm. Bên cạnh người đàn ông lạnh như sương giá ấy.
Hanbin đã ngủ từ rất sớm. Cậu nằm nghiêng, gương mặt quay về phía Hyuk, hơi thở đều đặn phập phồng như một nhịp điệu dịu dàng ru lòng người.
Từng sợi tóc mềm rủ xuống vầng trán thanh tú, đôi môi khẽ mím lại như thể đang mơ điều gì rất an yên.
Yên bình như một con mèo nhỏ
Koo Bon Hyuk vẫn chưa ngủ. Anh nằm im, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày giờ lại phủ một tầng cảm xúc kỳ lạ
Trong giây phút đó, anh không còn biết người đang ngủ bên cạnh mình tên là Hanbin hay là cái bóng mơ hồ từ quá khứ chưa từng buông tha
Anh thầm nghĩ, trong một khoảng lặng mơ hồ
Koo Bon Hyuk
"Nếu là anh ấy.… chắc cũng trạc tuổi anh ta"
Đầu ngón tay Hyuk khẽ nâng lên. Anh vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán Hanbin, chạm khẽ như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Bàn tay ấy dừng lại một thoáng trên mái tóc mềm, rồi lại lần xuống gần má
Koo Bon Hyuk
"Mình… nhớ anh ấy đến mức phát điên rồi sao…"
Comments
iu mỗi ng con gái đó
sao mà anh gia trưởng quá
2025-07-25
0