[Rhycap] Thương Như Khói Bếp-giữ Mà Vẫn Tan
chap 3
Tg vô tri, íu nghề
S k ai đọc truyện tui vt v
Tg vô tri, íu nghề
Chắc truyện tui k hay
Cứ thế, dòng thời gian lẳng lặng trôi mềm mại tựa dòng suối mát. Duy năm nay đã tròn tuổi 18 nhưng vẫn còn nguyên nét mềm mại và cả đôi vai gầy ngày nào. Em vẫn mặc những chiếc áo nâu đã cũ sờn, vẫn còn thoang thoảng mùi khói bếp, củi cháy âm ỉ. Lẫn vào cả mùi phấn hoa trắng dịu thanh của cậu Quang Anh
Vào một ngày chiều nhạt nắng, bếp sau thơm mùi gạo nếp hấp chưa chín.
Đức Duy
/lau chén, muỗng miệng ngân nga hát/
Đức Duy
/luống cuống/ thôi chết !!! Nhặt nhanh không lát cậu út oánh nát mung
Quang Anh
/cười nhẹ, đứng dựa vào cửa/ nói xấu gì tao đó
Cậu Quang Anh đứng đó – áo dài lụa trắng, mái tóc đen dài uốn nhẹ chạm gò má, chẻ ngôi lòa xòa như thể không cố tình mà vẫn chỉn chu từng sợi.
Ánh mắt liếc nghiêng, nửa như cười, nửa như đang dò sâu vô tận lòng người.
Quang Anh
Tay chân như mày….. rửa cái muỗng còn rơi, ai mà thèm lấy làm vợ?
Đức Duy
/gò má ửng đỏ, lắp bắp/ con… con có đòi ai lấy đâu..
Quang Anh cười khẽ, bước lại gần. Tóc bay lòa xòa theo gió, ánh nắng chiếu qua rìa tóc như màu khói bếp lặng.
Quang Anh
Biết là mày không đòi….nhưng lỡ có người muốn lấy thì sao?
Quang Anh đứng đó ,mắt hơi nheo lại, cong cong như đang cười, mà sâu trong đó lại có gì chẳng rõ – giống như một vũng nước giữa trưa hè, nắng chiếu vào thì lấp lánh, mà tới gần thì chẳng đoán nổi bao sâu.”
Quang Anh
/ghé sát vào tai em/ hay là.. chỉ đợi tao lấy?
Đức Duy
/mắt mở to, tai đỏ ửng, vội cúi xuống đống chén bát, tay run mà làm muỗn rơi một lần nữa/
Ngoài sân, gió thổi mùi nếp thơm từ nồi hấp bánh ú. Quang Anh cười – lẳng lặng như nước chè sớm, nhưng sóng lòng đã dậy từ lâu.
Tim Duy đập loạn.
Không phải vì cái muỗng rơi…
Mà vì một câu nói giỡn chơi mà khiến lòng run lên như khói bếp giữa chiều.
Đêm hôm ấy, trời trở gió lâm râm, sương ẩm rơi đều trên mái ngói .Đức Duy ngồi co ro bên bậu cửa bếp, ôm chặt chiếc áo dài màu kem nhạt mà Cậu Ba thường mặc khi ra ngoài. Hương thơm quen thuộc ấy vẫn vương lại – nửa mùi gỗ trầm nhè nhẹ, nửa là mùi của nắng hanh khô vắt qua vạt vai áo.
Đức Duy
/môi khẽ mím, tay giữ chặt chiếc áo như ôm giấc mộng đẹp/
Quang Anh
/bước ra/ ( cái thằng Duy này, không biết đi đâu mà tối muộn còn không chịu vô hầu t ngủ. Lát phải mắng cho một trận mới nhớ)
Khi ngủ, gương mặt Duy nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, má ửng hồng, hơi thở đều đều khe khẽ, thì câu mắng nghẹn lại nơi cổ họng.
Quang Anh
/khẽ đi đến bên cạnh, lấy áo khoác ngoài phủ lên vai Duy/
Mắt anh dừng lại vài giây trên mái tóc rối bù kia, rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói nhỏ, tưởng chừng vô tình nhưng lại đủ khiến lòng người ấm mãi
Quang Anh
Mai nhớ đừng có nằm đó. Trúng gió chết thì tao phiền
Tg vô tri, íu nghề
Tg chz nỡ ngược
Tg vô tri, íu nghề
Mà k ai vô đọc
Tg vô tri, íu nghề
Ngược tg luôn
Tg vô tri, íu nghề
Kiếp flop
Tg vô tri, íu nghề
Mà truỵn này tui vt chủ yếu là miêu tả chi tiết vào cử chỉ, ánh mắt ák. Nên hơi ít thoại, mn thông cảm nhoa
Comments