[Rhycap] Thương Như Khói Bếp-giữ Mà Vẫn Tan
chap 5
Tg vô tri, íu nghề
Có người mở hàng đọc truyện mừng rớt nước mắt
Đêm đó phủ lớn im lìm. Tiếng dế rả rích bên thềm, mùi nhang trầm từ lầu trên phảng phất xuống qua kẽ cửa. Dưới mái hiên nhà ngang, ánh đèn dầu hắt ánh vàng nhè nhẹ lên tà áo dài lụa trắng của Cậu Ba.
Tóc cậu xõa nhẹ, mái rủ xuống trán, từng sợi như hắt bóng lên gò má sắc sảo. Kiểu tóc uốn nhẹ như mấy kép cải lương, nhưng ở cậu thì lại… ngông mà lạnh, vừa đủ khiến người khác nín thở khi nhìn lâu.
Quang Anh
Ngồi thẳng lưng lên. Tư thế vầy học chữ sao nổi?
Giọng Quang Anh trầm, nhẹ, nhưng cứ thấm từng chữ như mực ngấm vào giấy. Duy giật mình, lật đật chỉnh lại lưng. Tay run run cầm bút lông, mực tàu theo đó chảy lệch ra mép giấy.
Quang Anh
Lại rồi. Tập viết ‘tâm’ mà mày để lệch sang ‘tham’. Lòng người mà nghiêng chút là sai cả chữ đấy. /bất lực_ing/
Duy cúi đầu, mặt đỏ rần. Ngoài trời trăng đã lên cao, bóng rọi qua mái ngói, chiếu lấp lánh lên sống mũi Quang Anh, nơi ánh mắt nghiêng xuống nhìn từng nét chữ nó viết.
Quang Anh
/bất chợt nắm tay Duy, chỉnh hướng bút/
Ngón tay anh dài, lạnh hơn tay nó, nhưng lòng bàn tay lại ấm. Em chết lặng, cổ họng khô khốc.
Quang Anh
Chữ này phải kéo nhẹ ở đuôi… Mày mạnh tay quá, coi kìa, như muốn chọc thủng giấy.
Quang Anh
Không phải xin. Tao chỉ dạy cho người đáng học.”
Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình – vừa như trách, vừa như thương. Mái tóc rủ che nửa con mắt ấy, khiến nó chẳng thể đoán được: cậu đang giận, hay đang… lo.
Ngoài hiên, gió đêm lùa vào làm lay tấm rèm mỏng. Trên bàn, cây đèn dầu chao nhẹ, hắt lên bóng hai người – một cậu chủ kiêu bạc, một thằng hầu nhỏ – ngồi sát nhau, giữa chồng sách cũ và giấy mực loang lổ.
Duy viết thêm một chữ “tình”. Quang Anh nhìn rồi buông một câu nhỏ
Quang Anh
Chữ này… viết đẹp đấy. Nhưng đừng để người khác thấy mày viết vì tao.
Sau buổi học đêm đó, Cậu út đi rồi, chỉ để lại cây bút còn vương mực và vài tờ giấy trắng.
Duy ngồi lại một mình, gió đêm lạnh se, mái tóc lòa xòa trước trán, mồ hôi lấm tấm nhưng lòng cứ nóng râm ran.
Chữ “tình” – nét đầu mềm, thân giữa hơi cong, đuôi phải kéo nhẹ như Cậu dạy – thế mà em chép mãi vẫn thấy chưa vừa.
Giấy đã đầy một hàng, rồi hai hàng… rồi ba.
Em không đếm nổi. Mỗi lần hạ bút là mỗi lần lòng như bị gợn lên một lớp sóng.
Có lẽ không phải vì muốn học cho giỏi.
Mà vì muốn ghi nhớ, ghi kỹ cái khoảnh khắc Cậu út nắm tay mình.
Cái hơi ấm lạnh lạnh ấy… biết đâu, không còn lần sau nữa.
Trăng bên ngoài đã qua đỉnh mái ngói, ánh đèn dầu hắt bóng nó đổ dài trên tường.
Đến khi không chịu nổi nữa, Duy thiếp đi ngay trên bàn, đầu dựa vào tập giấy đã chép đầy chữ “tình”. Nét cuối cùng còn chưa khô mực.
Quang Anh
/Đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn em ngủ gục/
Cậu không đánh thức.
Chỉ nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận nhấc lên tập giấy đầu tiên. Mắt lướt qua từng nét chữ – xiêu vẹo, méo mó, nhma… có một thứ khiến lòng người chao đảo:
Chữ “tình” mà như rướm máu.
Anh cầm tập giấy, gấp lại, giấu vào ngực áo.
Trước khi quay đi, anh khẽ cúi đầu, vén lại sợi tóc dính mực trên má thằng nhỏ
Quang Anh
Viết thế này, đủ rồi. Viết thêm nữa… tao không chịu nổi.
Rồi anh lặng lẽ bước đi.
Bên ngoài, gió thổi bay một trang giấy cuối rớt xuống nền đất — vẫn là một chữ “tình”, nhưng đuôi hơi nhòe.
Giống như thứ tình cảm kia… đã quá rõ rồi, mà vẫn phải giả như chưa từng có.
Tg vô tri, íu nghề
Góc giải thích cho ai chz hiểu
Tg vô tri, íu nghề
“Viết thế này, đủ rồi” = Tình cảm của mày như vậy là tao bt hết rồi.
“Viết thêm nữa… tao không chịu nổi” = Mày mà thể hiện thêm nữa, tao sợ tao không nhịn được nữa, sợ tao lỡ thương mày thành lời mất thôi
Tg vô tri, íu nghề
Tui chz đau đâu
Tg vô tri, íu nghề
Mấy bồ đau chz
Tg vô tri, íu nghề
Chz thì đọc tiếp
Tg vô tri, íu nghề
R thì btinh đợi thêm ngược nò
Comments