[Rhycap] Thương Như Khói Bếp-giữ Mà Vẫn Tan
chap 4
Tg vô tri, íu nghề
Tg mệt r
Tg vô tri, íu nghề
Đang nghĩ kết nèk
Tg vô tri, íu nghề
Th, tự vt tự đọc
Tg vô tri, íu nghề
K ai đọc cx đc
Tg vô tri, íu nghề
Nỗi rầu
Tg vô tri, íu nghề
Chắc do tui íu nghề =))
Trưa hôm đó trời hanh nắng, đất sân nhà ông Hội đồng khô nẻ, rạn chân chim. Trong phủ rộn ràng chuẩn bị giỗ lớn, người người tất bật, hầu hạ chạy đôn đáo như kiến vỡ tổ.
Duy luống cuống mang mâm trái cây từ bếp lên nhà trên, nào ngờ trượt chân bên thềm, rơi vỡ một quả dưa hấu to tướng. Dưa lăn long lóc, nước đỏ thắm như máu chảy trên nền gạch tàu.
Phong Hào
/ vội đỡ Duy dậy/ sao mà bất cẩn vậy em
miệng chưa kịp hỏi han thì đã nghe giọng ông Hội đồng quát lớn từ trong nhà vọng ra
Ông hội đồng Nguyễn
Tụi bây coi cái kiểu hầu hạ gì vậy hả! Dưa là cúng ông bà, tụi bây coi như đồ bỏ chắc?! Tao nuôi tụi bây ăn học hả?!
Ông lao ra, cây roi mây cầm sẵn trên tay. Duy chưa kịp quỳ xuống xin, đã bị đánh một roi ngang lưng, đau rát. Hào giang tay ra che
Phong Hào
Bẩm ông… là con dặn em nó bưng, con sai…
Ông hội đồng Nguyễn
Tụi bây cùng nhau hư hết rồi! Đánh cả hai đứa!
Ngay khoảnh khắc roi vung lên lần nữa, một tiếng quát khẽ mà chắc như đinh đóng cột cất lên
Quang Anh áo trắng còn vương chút tro bếp, bước ra từ cửa sau. Ánh mắt lạnh tanh nhưng gằn lại tức giận
Quang Anh
Nó té thôi, có gì đâu phải làm lớn. Dưa còn cả mấy chục trái. Đánh tụi nó làm chi
Chưa dứt lời, từ tầng hai, bóng dáng Cậu hai - Thái Sơn cũng xuất hiện. Cậu điềm đạm, nhưng giọng nói có uy lạ thường
Thái Sơn
Cha để con bồi lễ trái khác. Người làm sai thì dạy, chứ không phải sỉ vả như súc vật
Không khí lặng đi như bị bóp nghẹt. Ông Hội đồng “hừ”một tiếng, ném roi xuống đất, phất tay áo bỏ vào phòng trong.
Em vẫn còn ngồi dưới đất, nước mắt rưng, tay bấu vạt áo. Hào thở hắt ra, nắm tay thằng nhỏ kéo đứng dậy.
Cậu út không nhìn lâu, chỉ buông gọn một câu
Quang Anh
Lần sau đi đứng coi đường, chứ tao không có ra đỡ hoài được đâu.
Tưởng như là rầy, nhưng ánh mắt liếc qua vẫn là sự lo lắng.
Cậu hai thì lặng lẽ quay đi, nhưng trước khi rẽ vào hành lang, cậu bỏ lại một câu thật nhỏ
Thái Sơn
Hào… đưa nó vào nghỉ. Mà nhớ… đừng để ướt chân nữa
Và như thế, giữa cái phủ lớn, hai đứa hầu đứng run, tim vẫn còn chưa hết hoảng, nhưng trong lòng lại âm ấm, vì giữa nơi tưởng là tận cùng khổ cực… vẫn có người chìa tay.
Cả sân phủ rơi vào im lặng sau khi ông Hội đồng bỏ vào trong. Roi mây còn nằm trên đất, lạnh ngắt. Hào dìu Duy đứng lên, lưng nó ươn ướt mồ hôi vì đau, mắt hoe đỏ mà không dám khóc.
Đúng lúc ấy, tiếng dép gỗ nhè nhẹ vang lên từ phía bên nhà ngang.
Một người con trai bước ra – dáng người mảnh mai trong áo dài nâu, khuôn mặt trắng trẻo và ánh mắt dịu như nước giếng sau vườn.
Là mợ Tú , vợ của Cậu Cả Sinh -người trong phủ vẫn gọi là “ cậu cả dâu” để phân biệt, nhưng ai cũng quý, vì cậu hiền và không bao giờ nói lời cay độc.
Đức Duy
Dạ… con lỡ tay làm rớt dưa…/lúng túng/
Anh Tú
Lấy khăn ấm lau lưng cho nó. Đừng để thâm./bảo Hào/
Duy cứng người. Lưng còn đau âm ỉ, nhưng sao giọng người này nghe… giống như mẹ. Mà không, giống như một người hiểu đau hơn là ai hết.
Mợ cả cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt roi lên khỏi nền gạch, đặt lại vào móc treo trên cột. Xong quay qua thằng nhỏ, dúi vào tay nó một chiếc lọ sứ men lam nhỏ xíu:
Anh Tú
Thuốc bôi thâm. Cậu út đưa tao nhờ đưa lại. Nó không nói được, nên nhờ người khác.
Đức Duy
/ngước mắt, ngỡ ngàng/ Cậu… Út
Anh Tú
Ừ. Mặt nó thì lạnh chứ lòng nó chẳng lạnh đâu. Tao sống cùng, tao biết./ gật đầu khẽ/
Nói xong, mợ cả quay người đi. Từng bước chậm rãi nhưng kiêu hãnh. Như một người đã học được cách mềm mỏng để sống yên trong nhà quyền quý, nhưng vẫn không để bản thân hóa thành câm lặng.
Duy nắm chặt lọ thuốc trong tay, lòng đau rát nhưng cũng ấm một phần. Ở nơi mà người ta tưởng như chỉ có roi vọt và lễ nghi, hóa ra… vẫn còn những người biết thương.
Comments