[Jsolnicky] Trùng Sinh Yêu Anh..
nếu tôi nói có thì sao?
Mấy ngày sau, tôi không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.
Mỗi lần ra chơi, tôi lại bước theo Thái Sơn – không rõ lý do. Cậu đi lấy nước, tôi đi theo. Cậu ra ngoài hành lang đứng gió, tôi cũng tình cờ "đi ngang". Cậu lật vở đọc bài, tôi ngồi kế bên hỏi mấy câu lãng xẹt.
Không phải vì cần cậu kèm học. Không phải vì có việc gì cần.
Chỉ là… không muốn nhìn bóng lưng cậu rời đi, mà tôi vẫn ngồi im một chỗ.
Ban đầu, Thái Sơn không nói gì. Cậu cứ để tôi theo, ánh mắt lơ đãng, nửa như hiểu, nửa như không quan tâm.
Tôi bước cạnh cậu trên hành lang dài. Giày chạm nền gạch tạo tiếng "cộp cộp" nhỏ đều đều. Tôi liếc trộm sang – ánh sáng chiều chiếu lên tóc cậu, mái tóc hồng ấy... sao hôm nay lại trông dịu đến lạ.
“Cậu đi đâu đó?” – Tôi hỏi vu vơ.
“Tủ đựng đồ.” – Cậu đáp gọn, không nhìn tôi.
“Ờ… vậy tớ đi cùng.”
Cậu khẽ liếc sang tôi, môi mím lại như cố giấu một nụ cười.
lẽo đẽo theo tôi riết vậy. Lỡ người ta tưởng cậu thích tôi thì sao?”
Cứ thế đi vào lớp cả hai ngồi xuống ghế
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng bàn học, cùng tập vở mở ra trước mặt. Tôi nghiêng đầu viết, Thái Sơn thì im lặng đọc đề. Không ai nói gì. Bầu không khí giữa hai đứa nặng hơn mọi ngày, như có thứ gì đó lơ lửng chưa được nói ra.
Tôi cầm bút xoay xoay, ngón tay khẽ run dù không lạnh.
“Chẳng phải… cậu cũng thích tôi à?”
Giọng tôi nhỏ, gần như hòa vào tiếng quạt trần chạy rì rì phía trên. Nhưng Thái Sơn vẫn nghe rõ. Tay cậu dừng lại. Bút trên giấy khựng lại giữa một phép toán chưa giải xong.
Tôi không nhìn cậu. Ánh mắt tôi vẫn dán vào trang vở, nhưng tim thì đang đập loạn lên, như thể tôi vừa nói ra điều không nên nói.
Không có tiếng trả lời
Không có tiếng cười trêu.
Không có cả sự phủ nhận.
Chỉ là… một sự im lặng, dài và hơi xao động.
Tôi nghiêng đầu liếc sang. Thái Sơn đang nhìn về phía bảng, đôi mắt hơi cụp xuống, không rõ là đang suy nghĩ, hay đang giấu điều gì đó.
“Ừm…” – Tôi vội vàng lấp liếm, giọng lúng túng – “Không có gì. Quên đi.”
Cậu vẫn không nói gì.
Nhưng tôi có thể thấy khóe môi cậu hơi cong lên – không phải cười, mà giống như đang cố… không để lộ điều gì.
Thái Sơn Đẩy qua một tờ giấy.
Không nói thành lời, nhưng mỗi chữ đều khiến tim tôi lắng sâu
Tôi quay mặt đi sau câu nói lỡ lời. Tim đập mạnh trong ngực, lồng ngực hơi nặng như có cái gì mắc kẹt bên trong. Tôi giả vờ chăm chú làm bài, nhưng từng dòng chữ trên giấy mờ hẳn đi dưới ánh mắt rối bời.
Thái Sơn vẫn không nói gì. Cậu ngồi thẳng, im lặng như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi ấy. Nhưng vài phút sau, tôi thấy cậu xé một góc giấy nhỏ từ cuốn tập, viết gì đó lên bằng nét chữ nghiêng quen thuộc.
Tờ giấy được gấp lại gọn gàng.
Rồi cậu đẩy nhẹ nó về phía tôi – không nhìn, không nói, chỉ là một hành động bình thản… như thể việc đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng tay tôi thì run khi mở nó ra.
Bên trong, chỉ có đúng một câu:
> “Nếu tôi nói có thì sao?”
Tôi sững lại. Tim thắt lại, không phải vì hoảng hốt… mà vì một cảm giác gì đó gần với xúc động, gần với sự thật mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt.
Tôi gập tờ giấy lại, đặt nó xuống mặt bàn. Không nói gì. Không dám nhìn cậu.
Tay tôi nắm lấy bút, nhưng chẳng viết được dòng nào.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau như thường lệ. Vẫn là hai tập vở, hai chiếc bút chì, một bài toán dang dở.
Chỉ khác là… có một tờ giấy nhỏ nằm im giữa bàn, với câu hỏi khiến cả hai đứa đều không còn giống như trước nữa.
Trần Phong Hào
" gì vậy trời"
Nguyễn Thái Sơn
Sao tự nhiên im lặng vậy?// cười//
Nguyễn Thái Sơn
Bỏ qua chuyện đó đi, tôi chỉ cậu học cái khác..
Comments