[DooGem] Mùa Hoa Không Tên
Chương 1
Sáng sớm. Ánh nắng vừa rót xuống hiên tiệm hoa, nhè nhẹ và dịu dàng như thói quen của một ngày mới.
Tiệm hoa DG vừa mở cửa chưa đầy mười phút, Hùng còn đang chỉnh lại bó cẩm chướng trên kệ gỗ gần quầy, mái tóc hơi rối vì vừa tháo nón bảo hiểm, mùi hoa vẫn còn vương trên áo.
Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên một cách nhẹ nhàng, báo hiệu có khách. Cũng như mọi lần, Hùng xoay người lại, định nở một nụ cười chào. Nhưng rồi ánh mắt em dừng lại.
Người vừa bước vào là Đỗ Hải Đăng.
Vẫn là vóc dáng cao ráo ấy. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, và nụ cười mà Hùng từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên. Người đó giờ đây đứng ngay trước cửa, như chưa từng rời đi.
Hùng khựng lại. Tay bấu nhẹ vào quầy gỗ. Tim đập nhanh đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Không nói không rằng, em quay người, bước nhanh về phía sau. Trên đường đi, kéo theo một người đang lúi húi bưng chậu sen đá.
Huỳnh Hoàng Hùng
A-Anh Long...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra tiếp khách dùm em //lí nhí//
Hoàng Kim Long
Gì vậy ? Mới mở hàng mà trốn là sao-
Kim Long còn chưa kịp nói hết câu, Hùng đã biến mất sau cánh rèm vải.
Anh thở dài, chỉnh lại áo, bước ra quầy.
Hoàng Kim Long
Chào quý khách, tiệm hoa hôm nay hơi... lộn xộn chút
Hoàng Kim Long
Cậu cần tìm gì không ?
Ánh mắt Đăng lướt qua một vòng, dừng lại nơi cánh rèm vừa động khẽ.
Hải Đăng nhận ra Kim Long ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đỗ Hải Đăng
//Cúi đầu chào nhẹ// Chào anh
Đỗ Hải Đăng
Em là Đăng... chắc anh vẫn nhớ, trước đây anh Hùng từng giới thiệu
Kim Long gật đầu, ánh mắt anh lướt một vòng từ Đăng tới phía sau rèm.
Hoàng Kim Long
Nhớ. Dạo này nổi tiếng lắm mà còn ghé tiệm tụi này chơi ?
Đăng mỉm cười, không trả lời câu trêu ấy. Hắn đưa tay chỉ về phía kệ gỗ gần cửa kính.
Đỗ Hải Đăng
Cho em một bó hướng dương
Long hơi khựng lại trong tích tắc. Câu trả lời này chẳng cần giải thích.
Là loại hoa Hùng thích nhất. Trước đây, mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa nào có hướng dương, Hùng đều sẽ quay lại nhìn thêm vài giây. Mỗi lần sinh nhật, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần... nhớ ai đó.
Kim Long liếc nhìn qua rèm. Hình như có ai đó đang đứng sát mép trong, nín thở.
Anh thở dài trong đầu. Tay vừa chọn hoa, vừa suy nghĩ.
Hoàng Kim Long
*Lại một ngày bão lòng nữa rồi*
Đăng cầm lấy bó hoa, gật đầu cảm ơn Long rồi quay đi. Không nói gì thêm. Không nhìn lại.
Tiếng cửa leng keng một lần nữa vang lên — như tiếng gió thổi lướt qua lòng ai đó. Nhẹ. Nhưng buốt.
Một phút sau, Hùng ló đầu ra từ phía sau rèm. Áo còn chưa chỉnh lại ngay ngắn, tóc có vài sợi vương vội sau tai.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ổn chưa anh Long ? //hỏi nhỏ, mắt vẫn liếc về phía cửa//
Hoàng Kim Long
Ổn từ lúc em bỏ chạy á
Anh đưa bó dây buộc hoa còn dư lên như vẫy vẫy, rồi liếc mắt nhìn thẳng.
Hoàng Kim Long
Anh tưởng em trưởng thành hơn rồi chứ ?
Hoàng Kim Long
Ai ngờ vẫn chứng nào, tật đó
Hoàng Kim Long
Cứ thấy người ta là trốn
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cười trừ, đi tới cảm ơn rối rít//
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật sự may quá... em không biết phải đối diện sao luôn...
Hoàng Kim Long
Không sao, anh trai em xử hết //khoanh tay, nhướng mày đầy tự hào//
Ngay lúc đó, từ phía sau quầy, Tú cũng tiến lại gần, tay còn cầm theo kéo cắt cành.
Bùi Anh Tú
Hừm ? //Nhìn cả hai, rồi liếc sang cửa//
Bùi Anh Tú
Sáng sớm mà Hùng mặt tái mét như cắm phải gai hồng là sao ?
Hùng định im lặng, nhưng Tú đã híp mắt lại.
Bùi Anh Tú
Đừng nói hồi nãy là Đăng nha ?!
Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, mà không khí tự dưng chùng xuống.
Comments
HgPh🐑⚡️
chào ng cũ của Hùng ng mới của tui
2025-07-12
1
HgPh🐑⚡️
tưởng mua viếng Hùng ko🥰
2025-07-12
1
HgPh🐑⚡️
cái ảnh của Đăng… rụng trứng🥵
2025-07-12
1