Chương 3

Tối hôm đó, Hùng về trễ.
Em dựng xe trước cổng, trời vừa tạnh mưa. Mùi ẩm của phố trộn với mùi đất sau cơn ướt át, thấm vào áo khoác còn dính vài giọt lất phất chưa kịp khô.
Hùng lục chìa khoá trong balo, mắt vô thức đảo một vòng — và dừng lại.
Trước cửa nhà, sát mép hiên có mái che, là một bó hướng dương.
Không thiệp. Không chữ. Không ruy băng hoa lệ.
Chỉ được buộc bằng một sợi dây thừng mảnh, hơi xộc xệch, như ai đó gói vội, hoặc không muốn làm quá tay.
Hùng đứng lặng. Gió lùa qua vạt áo, phả lên vành tai hơi lạnh.
Em không cần mở bó hoa ra. Không cần tìm lời nhắ.
Chẳng ai trong số bạn bè em tặng hoa lúc đêm thế này. Cũng không ai có kiểu buộc dây hơi lệch như vậy, hay kiên nhẫn chờ lúc chủ nhà không có ở để lặng lẽ để lại món quà.
Không cần hỏi. Cũng chẳng ai trả lời. Nhưng Hùng biết rõ. Rất rõ.
Chỉ có một người duy nhất, từng đặt hướng dương trước cửa phòng trọ năm nào, chỉ vì Hùng bảo hôm đó buồn ngủ chẳng muốn ra ngoài.
Em khẽ cúi xuống, nhặt bó hoa lên. Ngón tay vô thức lướt qua từng cánh vàng ấm.
Hoa vẫn tươi. Lá còn đẫm chút hơi sương.Chắc vừa mới được đặt xuống. Chắc là... người đó vẫn chưa đi xa.
Hùng cầm bó hoa vào nhà, đóng cửa thật khẽ.
Không nói gì. Cũng không khóc. Nhưng có một thứ gì đó cũ kĩ trong lòng — bỗng khẽ lay.
____________
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi có một lọ hoa hướng dương vừa được cắm vội.
Hùng ngồi trước bàn, ánh mắt dán chặt vào từng cánh hoa vàng rực. Đôi mắt lặng yên như mặt hồ. Tay em đặt lên mép lọ, chạm khẽ vào nước — lạnh. Như lòng em bây giờ.
Bên ngoài, tiếng xe thưa thớt dần. Đêm thành phố không còn ồn ào. Chỉ có trong đầu Hùng là náo loạn.
Bó hoa này, lọ hoa này — và cả cảm giác ngột ngạt trong ngực này — kéo em về một ngày của hai năm trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mưa lất phất rơi. Con hẻm nhỏ trước khu trọ ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt như kí ức bị nhàu đi.
Hùng đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc dù xếp gọn, ánh mắt cụp xuống.
Đăng thì vẫn mặc áo khoác mỏng, quần jean, và gương mặt chưa kịp giấu hết nỗi bối rối.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh chắc chưa ? //giọng khẽ, như sợ phá vỡ khoảng lặng giữa họ//
Hùng không nhìn hắn. Cũng không gật đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không hiểu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh vẫn thương em mà, đúng không ?
Im lặng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hồi trước, chính anh nói "Dù có chuyện gì, chỉ cần nắm tay nhau là đủ"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ sao lại...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc đó em chưa nổi tiếng //ngẩng lên, mắt đẫm mưa, nhưng giọng rất bình tĩnh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa có công chúng nhìn vào, chưa có hợp đồng, chưa có lịch trình bóp nghẹt từng phút một
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Cắn môi// Vậy nên anh sợ... em sẽ không chịu nổi áp lực ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải anh //mắt cụp xuống lần nữa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không chịu nổi việc em phải giấu giếm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải nói dối
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải lén lút yêu một người mà không thể công khai nắm tay giữa phố
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không tin em làm được sao ? //bước tới, đứng sát bên//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có thể. Em chỉ cần anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nhưng anh không muốn"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Không muốn em vì anh mà thiệt thòi"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Siết chặt tay, giọng vỡ ra// Anh đừng lấy lý do 'vì em' nữa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đâu cần ai hi sinh thay mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ cần anh ở lại thôi
Hùng nhìn cậu bé đứng trước mặt mình — người từng 17 tuổi đứng dưới khán đài vẫy tay gọi tên em, người từng ôm đàn nghêu ngao hát sai tone cả buổi mà vẫn cười toe.
Người mà... Hùng đã thương rất nhiều. Và vẫn đang thương.
Nhưng em vẫn nói.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng à... Em nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng em có cả một bầu trời phía trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không thể là cái bóng trói chân em được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không thấy anh là bóng tối
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em thấy anh là ánh đèn //bật cười, nhưng mắt đỏ hoe//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì để ánh đèn đó lùi lại một chút... để em bước đi không bị cản sáng
Rồi em quay đi. Không quay đầu lại. Đăng đứng đó, không gọi theo. Chỉ lặng lẽ nhìn cái bóng lưng đang xa dần giữa cơn mưa tháng Tư.
___________
Hai năm rồi.
Nhưng đêm nay, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vẫn hắt xuống chiếc bàn gỗ... Và Hùng thì vẫn ngồi, lặng lẽ nhìn lọ hoa hướng dương trên mặt bàn, như đang nhìn lại chính đoạn đời mình từng gấp lại vì một người.
_End_
________________
Tác giả
Tác giả
Bó hướng dương Đăng đặt trước cửa nhà Hùng là do Đăng lột giấy gói cũ ra, và tự tay bó lại, chứ không phải do người gói gói xấu
Tác giả
Tác giả
Và Hoàng Hùng sẽ chẳng thể nào biết vết ẩm trên giấy gói là vệt lệ của Hải Đăng
Tác giả
Tác giả
Vào hai năm trước, Hải Đăng — một người được cho là chẳng bao giờ khóc vì người khác, đã khóc đến mất giọng vì Hoàng Hùng, và ngày hôm sau đã không âm giọng được
Tác giả
Tác giả
Có một Kim Long đã khóc, và ôm Hoàng Hùng dỗ dành suốt một đêm, vì Hoàng Hùng liên tục khóc nấc lên và than vì cuộc tình phải đứt đoạn của mình
Tác giả
Tác giả
Có những mối tình phải đứt đoạn, không phải vì họ hết thương... mà do họ sợ lời bàn tán, xì xào của xã hội
Tác giả
Tác giả
Con người ta, có phải cũng đã quá khắt khe với tình yêu rồi không ?
Tác giả
Tác giả
Tình yêu vốn là thứ chẳng ai quyết định được, nhưng cớ sao lại đặt lên trên nó "tiêu chuẩn" chứ ?
Hot

Comments

HgPh🐑⚡️

HgPh🐑⚡️

với lại định kiến xã hội..

2025-07-14

1

HgPh🐑⚡️

HgPh🐑⚡️

tưởng mới yêu ko đó🥰😊🌝

2025-07-14

1

HgPh🐑⚡️

HgPh🐑⚡️

là ck em tặng Hùng á Hùng

2025-07-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play