[DooGem] Mùa Hoa Không Tên
Chương 2
Mười phút sau khi cánh cửa khép lại, tiệm hoa rơi vào trạng thái... hỗn loạn trong im lặng.
Không ai nói gì, nhưng từng ánh mắt đều đang liếc nhau một cách đầy ám hiệu. Rồi như có công tắc nào bật lên, Anh Tú hắng giọng, khoanh tay đứng giữa tiệm.
Bùi Anh Tú
Rồi, ai giải thích coi, sáng sớm ai bước vô làm Hùng như bị rút máu vậy ?
Hoàng Hùng ngồi bệt sau quầy, mặt vẫn chưa hoàng hồn, tay vân vê mép khăn trải bàn.
Hoàng Kim Long
//Đặt bó dây buộc hoa xuống, chống nạnh// Là Đăng
Hoàng Kim Long
ĐỖ.HẢI.ĐĂNG
Hoàng Kim Long
Anh biết cái người hay lên TV, hát nhạc thất tình rồi bảo viết không liên quan đến ai không ?
Trần Quang Trung
//Nhướng mày// Đến mua gì ?
Hoàng Kim Long
HƯỚNG.DƯƠNG //nhấn mạnh từng chữ//
Hoàng Kim Long
Còn nhớ người nào thích hoa gì không ?
Hoàng Kim Long
Không nhớ thì để tao in poster dán sau quầy
Phạm Đình Thái Ngân
//Ngồi lên ghế, thở dài// Rồi sao ?
Phạm Đình Thái Ngân
Thấy người ta là trốn
Phạm Đình Thái Ngân
Rồi về ôm gối khóc hả Hùng ?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Úp mặt vô gối ôm// Con... không chuẩn bị kịp
Huỳnh Hoàng Hùng
Tự dưng thấy ẻm bước vô, tim con nó... sao sao ấy...
Trần Quang Trung
Còn thương đó //tuyên bố như đang chấm bài văn//
Phạm Đình Thái Ngân
Còn thương mà không nói, là khùng đó //hùa theo, tay chống cằm//
Hoàng Kim Long
Còn khùng mà không chữa, thì lên núi ở luôn đi, khỏi đi đâu hết //kết luận, vỗ vai Hùng cái đốp//
Bùi Anh Tú
//Vẫn nhìn Hùng bằng ánh mắt chán đời, nhưng mềm giọng// Nói gì thì nói...
Bùi Anh Tú
Người ta đứng gần ngay cửa, mắt nhìn vô mà buồn gần chết
Bùi Anh Tú
Hồi đó mày buông tay, giờ mày chịu được cảnh đó luôn hả ?
Tiệm hoa lúc ấy, không còn tiếng kéo cắt cành, không còn tiếng chổi quét lá. Chỉ còn vài ánh mắt lặng thinh — và một nỗi day dứt chưa ai chịu gọi tên.
Cánh cửa tiệm hoa lại vang lên tiếng chuông quen thuộc.
Anh Tú vừa đặt bó cẩm tú cầu xuống kệ, khẽ cau mày. Không cần nhìn cũng biết ai mới bước vào. Chỉ có một người, mỗi ngày đúng giờ này, đều đặn ghé qua, không mua gì — ngoài sự kiên nhẫn.
Nguyễn Trường Sinh
Chào buổi sáng
Trường Sinh lên tiếng trước, giọng trầm và nhẹ như một tách café chưa khuấy đường.
Cả tiệm hoa dừng tay. Long, Ngân, Trung chỉ đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói, nhưng ai cũng ngầm hóng.
Bùi Anh Tú
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản// Anh lại qua nữa à ?
Nguyễn Trường Sinh
Ừ. Quán bên kia vắng. Với lại... //nhìn quanh một vòng, rồi mỉm cười//
Nguyễn Trường Sinh
...bên đây đông người, vui hơn
Tú không trả lời. Chỉ gật nhẹ rồi quay lại chỉnh lọ hoa. Giọng vẫn giữ nguyên độ lịch sự.
Bùi Anh Tú
Nếu không có gì cần mua, anh có thể ngồi đợi ở bàn kia
Bùi Anh Tú
Nhưng xin đừng làm ồn
Nguyễn Trường Sinh
Anh biết rồi //cười, lùi lại nửa bước, đi tới chiếc ghế gỗ sát cửa sổ//
Trước khi ngồi xuống, gã lấy từ túi áo ra một gói giấy gói cẩn thận, đặt lên bàn.
Nguyễn Trường Sinh
Bánh gạo Hàn
Nguyễn Trường Sinh
Anh đi ngang thấy có, nhớ hôm trước em nói thích ăn cay nhẹ
Bùi Anh Tú
//Nhìn gói bánh một giây, rồi cúi đầu// Cảm ơn
Bùi Anh Tú
Lần sau anh đừng mua nữa
Nguyễn Trường Sinh
Ừ. Nếu có lần sau
Gã ngồi yên, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng xuyên qua kệ hoa, phản chiếu lên tóc Tú sáng nhẹ như sương mai.
Phạm Đình Thái Ngân
//Đứng sau quầy, huých nhẹ Trung// Này...
Phạm Đình Thái Ngân
Nhìn hai người họ, có giống phim Hàn không ?
Trần Quang Trung
//Gật gù// Phim đâu mà có cảnh nào chồng theo vợ hoài
Trần Quang Trung
Mà vợ cứ không thèm nhìn
Hoàng Kim Long
//Chép miệng// Ờ mà cũng hông có phim nào mà vợ để chồng ngồi vậy hoài...
Hoàng Kim Long
...nếu thật sự ghét
Tú vẫn nghe hết. Nhưng không phản ứng. Y chỉ siết chặt dải ruy băng trên tay thêm một chút.
Tiệm hoa lại yên sau tiếng chuông cửa khép lại.
Trường Sinh đã đi. Anh Tú vẫn đứng tại chỗ, mắt lặng lẽ nhìn gói bánh trên bàn.
Gói giấy nâu nhỏ gọn, được buộc chỉ tỉ mỉ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng cái cách nó nằm im lìm ở đó lại khiến không khí quanh bàn bỗng dưng dịu đi một nhịp.
Tú nhìn một hồi lâu, rồi khẽ cúi xuống, cầm gói bánh, bước về phía tủ nhỏ sau quầy.
Y mở ngăn ra, đặt vào trong, cẩn thận như sợ giấy bị gấp nếp. Đóng tủ lại.
Trần Quang Trung
Á á á em thấy rồi nha!!
Trần Quang Trung
//Từ phía sau kệ cây xương rồng ló đầu ra, cười như mới lượm được vàng//
Hoàng Kim Long
//Vỡ đùi cái đét// Chết, chết lộ rồi
Hoàng Kim Long
Ảnh cất bánh của chồng ảnh vô ngăn riêng luôn
Hoàng Kim Long
Đáng iu dữ luôn á
Phạm Đình Thái Ngân
//Khoanh tay, nhướng mày// Ủa Tú, ngăn đó mày hay nhét mấy món đồ quý lắm mà ?
Phạm Đình Thái Ngân
Nhớ hồi tao mua bánh trứng cho mày còn bị mày quăng lên nóc tủ kìa ?
Bùi Anh Tú
//Điềm tĩnh tháo găng tay, mặt không gợn sóng// Tại bánh mày mua dở
Trần Quang Trung
//Cười khúch khích, lùi về phía Long// Ê, nghe chưa
Trần Quang Trung
Bảo vệ gói bánh đó dữ dằn luôn
Hoàng Kim Long
//Gật đầu lia lịa// Vậy là chịu ông anh kia thiệt rồi
Hoàng Kim Long
Ghét thì ghét mấy đâu
Hoàng Kim Long
Bánh ảnh đưa vẫn được vô trong tủ kia mà
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nãy giờ ngồi co mình sau quầy, ngẩng lên nhìn, giọng nhỏ xíu// Tại vì...
Huỳnh Hoàng Hùng
...anh Tú vẫn để ý anh Sinh mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là không nói thôi
Anh Tú quay lại, liếc cả đám một vòng, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn bình thản.
Bùi Anh Tú
Tôi không có để ý
Bùi Anh Tú
Chỉ là không muốn vứt đồ người già đưa thôi
Bùi Anh Tú
Như thế bất lịch sự lắm
Phạm Đình Thái Ngân
//Cười mém nữa té ghế// Tao bằng tuổi mày mà đưa bánh là vứt như rác đó nha ?
Bùi Anh Tú
//Tỉnh bơ// Như mày ra đường có ai biết bằng tuổi tao đâu ?
Bùi Anh Tú
Nói anh em có khi họ còn tin
Trần Quang Trung
//Ôm bụng lăn xuống ghế// Nói chi cho nhục vậy trời ?
Hoàng Kim Long
Cái miệng này bén hơn kéo cắt cành luôn á chèn
Phạm Đình Thái Ngân
//Nhăn mặt// Coi chừng tao méc chồng mày đó nha
Phạm Đình Thái Ngân
Để ổng qua ghẹo mày thêm mấy buổi nữa
Bùi Anh Tú
//Bước qua kệ hoa, gật đầu nhẹ// Ờ, nói ổng mai khỏi qua
Nói vậy, nhưng cả tiệm đều biết... Nếu mai Trường Sinh không tới, chắc có người sẽ đứng nhìn cửa rất lâu.
Tác giả
Nói fun vậy thôi chứ hỏng biết có fun hong nũaa
Tác giả
Bánh Trường Sinh mua cho Tú không phải là tình cờ đi ngang qua thấy, mà là do anh đã ghé mấy chục tiệm để tìm mua
Tác giả
Đã có vài lần Trường Sinh không tới tiệm, Anh Tú mấy hôm đó trầm hẳn, cứ chút là liếc mắt về phía cửa, ai cũng để ý, nhưng chẳng ai nói
Tác giả
Bảo Anh Tú ghéc Trường Sinh chắc chắn là không phải, vì họ đã và đang đi chơi riêng rất nhiều lần. Chỉ vì anh Sinh hay chọc nên Tú mới bảo ghéc ảnhh
Tác giả
Couple này khá đáng iu, và tớ xây dựng cũng khá giống họ ở đời thực
Tác giả
Có nhiều cái để khai thác thêm
Comments
HgPh🐑⚡️
cái tiệm hoa toàn mùi tình yêu k
2025-07-13
1
HgPh🐑⚡️
OMGGGGGG ÂNHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAYAHAHAHHAHAHAHAHA YEEE ÁAAA UM~ UH~ AHH..~
2025-07-13
1
HgPh🐑⚡️
ô nv chính chap nãy cx là chồng tôi😍
2025-07-13
1