Chương 3: Đọc được tiếng lòng

Trong bóng tối mịt mù, những mảnh kí ức cứ lập lòe.

Một chàng trai lớn hơn cô đến 5, 6 tuổi ôm trọn cô trong lòng, hứng chịu những cú đá, cú đánh của một đám trẻ lạ mặt.

Rồi lại là cảnh tượng cô òa khóc nức nở đòi kẹo, thằng bé có chút không nỡ nhưng rồi vẫn đưa kẹo cho cô.

Một lực đạo đẩy nhẹ cánh tay, mày khẽ cau, hai mắt mở bừng, thở hổn hển.

"Đây, đây rốt cuộc lại là kí ức của ai?"

"Còn hai đứa trẻ kia thì sao?"

- Nương, a nương tỷ tỷ dậy rồi, a tỷ dạy rồi.

Giọng nam non nớt cất lên, vẫn còn cầm lấy tay áo cô.

"Hửm? Ai đây?"

Cô nhìn thằng bé thấp hơn cô nửa cái đầu, cả người đen thui như con trâu, nhưng má phúng phính, đôi mắt to tròn. Hàng lông mì dài, chớp chớp đôi mắt nhìn cô.

"Đáng, đáng yêu quá."

Không kìm được bản thân, cô cũng dơ hai tay ra véo lấy cặp má bánh bao của hắn.

Xúc cảm nhức nhói ở hai đầu má, mặt mày phụng phịu cả ra, tính dơ tay lên hất bay bàn tay cô ra nhưng như suy nghĩ gì đấy, rồi lại thôi.

Bà nghe được giọng đứa trẻ vừa rồi, cũng nhanh nhảu chạy ra ngoài, thấy cô vẫn còn đang nghịch má con trai mình thì cười mỉm, vội bế cô lên.

"Mềm, mềm quá."

- Bảo bảo, cơm chín rồi. Ra ăn thôi.

"Ô ô, có đồ ăn rồi. May quá, ta đang đói."

Cô vui vẻ ôm chầm lấy cổ bà, dụi dụi mặt vào má bà.

"Hì hì."

Ngồi trên bàn ăn là một đĩa trứng rán, một đĩa gà được đặt ở gần phía cô.

Bà đơm cho cô một bát cơm đầy, khói bốc nghi ngút, hương thơm lúa mì nồng đậm.

Ngửi thôi nước dãi cũng chảy ròng.

"Gạo ở thế giới này còn thơm hơn cả gạo ở thế giới trước đây ta từng ăn."

Bát cơm được đặt về chỗ cô ngồi, bà đưa cho cô đôi đũa nhỏ vừa tay cầm.

- Bảo bảo ngoan, con tự cầm đũa ăn được không?

"Được, được chứ. Đưa ta, đưa ta."

Bà gắp cho cô một cái đùi gà để vào bát, cắn một miếng thịt lớn.

Nước thịt gà luộc thơm ngọt ứa ra trong khoang miệng, kết hợp với đó là mùi lá chanh thơm ngào ngạt.

"Ngon, ngon."

Cắn thêm mấy miếng nữa cho đỡ cơn thèm, lúc này mới để ý mọi người xung quanh.

Mặt tất thảy đều nghệt ra như ngỗng đẻ, cô có chút khó hiểu, vội nhìn xung quanh mình xem có gì khác lạ không.

"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

Người đàn ông vẻ mặt không hết bàng hoàng, thầm suy tư.

"Ta, ta hình như nghe được tiếng lòng bảo bảo."

Đứa trẻ vẻ mặt cũng không khác gì ba nó, miệng mở to kinh ngạc nhìn cô.

"Ta, ta nghe được tiếng lòng a tỷ thì phải?"

Người đàn bà thì vẻ mặt đầy thương xót, thầm quyết tâm trong lòng.

"Thì ra bảo bảo thích ăn gà luộc đến vậy, sau này ta phải cố gắng làm thêm để mua gà cho bảo bảo ăn."

"..."

Chẳng thấy có gì khác lạ, cô lại nhìn vào bát cơm mọi người xung quanh mình, chỉ thấy bên trong là bát cháo mốc cô ăn hồi chiều thì giật mình.

"Cháo hỏng rồi, sao còn ăn?"

"Người nhà này thích ăn đồ hỏng à?"

Đọc được suy nghĩ cô, cả ba chỉ trầm lặng.

Nói rồi, người đàn bà cũng gắp thêm một cái đùi nữa đặt vào bát cơm cô.

Giọng nói ngọt ngào, thúc giục cô.

- Bảo bảo sao vậy? Mau ăn đi nào.

Cô im lặng nhìn mọi người xung quanh mình đưa từng thìa cháo mốc vào miệng, lại nhìn đứa bé kia ăn từng thìa cháo mốc.

Mặt mày tối sầm, giật lấy bát cháo từ tay thằng bé. Rồi nhanh nhẹn lấy cái đùi gà bà vừa gắp cho mình đưa cho thằng nhỏ.

Tiếp đến là bẻ hai cái cánh lớn đưa cho a phụ, a nương mình.

"Đồ ngon thì phải ăn chung mới ý nghĩa. Ăn mình thì còn gì ngon chứ."

Đưa xong lại ngồi xuống, cầm lấy cái đùi gà cắn dở tiếp tục ăn.

Thằng nhỏ thấy cô như vậy thì nhìn a nương mình, rồi lại đặt cái đùi gà lại đĩa, a nương, a phụ cũng lần lượt đặt về chỗ cũ.

"Tỷ tỷ bị bệnh, cần ăn đồ tốt mới khỏi bệnh được. Gà này ta không ăn, cũng để được cho a tỷ thêm hai bữa nữa."

"Sao, sao không ai ăn vậy?"

Cô có chút nghi hoặc, vội cầm lấy đùi gà đưa lại cho thằng bé.

Ánh mắt đầy kiên định.

- A... ă..ăn... Ăn...

- Bảo bảo, con nói được rồi?

Người đàn ông kinh ngạc, có chút vui mừng.

Ông vội xoa đầu đứa con trai, cười lớn vui vẻ.

- A tỷ đưa con ăn thì ăn đi. Đừng phụ lòng a tỷ con.

- A... dạ... Ta, ta cảm ơn.

Hắn có chút dè dặt nhận lấy đùi gà từ tay cô.

Thấy hắn nhận rồi, cô mới yên tâm đưa cánh gà cho a nương, a phụ mình, miệng lại lắp bắp nói:

- Ăn... ăn...

- Haha, được được.

Ông nhận lấy từ tay cô, nhìn bà cười lớn.

Cô im lặng nhìn cả ba bắt đầu cắn từng miếng thịt gà, mới yên tâm ngồi xuống, tiếp tục với công việc nhai xé đùi gà lớn của mình.

Hot

Comments

Tai Ương

Tai Ương

bảo bảo dễ thương vãi

2025-07-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play