Chương 5: Gia đình quái lạ

Vâng... vâng, a nương.

Nói rồi, hắn trèo xuống giường, có chút không cam tâm rời đi.

Ra khỏi phòng còn có chút không nỡ, quay đầu nhìn lại mấy lần nhưng chỉ thấy bóng lưng cô, hắn mới thất vọng rời đi.

Cửa phòng được đóng vào, cô mới quay đầu nhìn lại, thấy tất cả đã rời đi rồi mới yên tâm.

"Cuối cùng cũng được ngủ rồi."

Nhưng chưa được bao lâu, tiếng cót két của cửa phòng lại được mở ra, có chút giật mình, nằm im bất động.

"Hả? Lại chuyện gì vậy?"

- Bảo bảo ngủ chưa?

Giọng nam khàn khàn cất lên, là a phụ.

"..."

Ông đứng trước giường cô, ngón tay khẽ chọt chọt vào cái má bánh bao của cô.

"Hì" ông cười thầm, nhìn cái má mềm mềm trước mặt.

"Gì đây? A phụ đến đây để nghịch má ta?"

Đọc được tiếng lòng cô, ông có chút giật mình nhưng rồi lại cười vui vẻ.

- Bảo bảo chưa ngủ phải không? Nào, dậy gọi tiếng a phụ ta nghe xem nào.

"Móa, gia đình này điên hết với nhau rồi hay sao? Nửa đêm không ngủ còn mò đến phòng ta, bắt ta gọi tên làm gì?"

Cô toát mồi hôi lạnh, nằm im thin thít.

- Bảo bảo không dậy phải không? Vậy đừng trách ta...

"..."

- Cù lét nè, haha.

- Haha...

Cô cười phá lên, lăn lộn trong chăn.

"Móa, nhột chết ta rồi. Haha, a phụ, a phụ ta đầu hàng."

- Nào, có dậy chưa hả?

Ông dừng tay lại, chờ đợi cô ngồi dậy.

Biết mình đã lộ tẩy, cô cũng không dấu làm gì nữa, ngồi dậy nhìn ông.

Thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, hắn chỉ cười nịnh.

- Bảo bảo, gọi một tiếng a phụ cho ta nghe xem nào.

- Hứ!

Cô quay phắt mặt đi, một mắt hé mở nhìn ông.

"Tức giận thôi cũng dễ thương."

Giọng nói có phần xua nịnh, cười tươi nhìn cô.

- Bảo bảo ngoan, không giận, không giận nào.

- Ông lại đến phòng bảo bảo làm gì vậy?

Bà đứng ngay sau lưng ông, ra sức chất vấn.

Ánh mắt hừng hực lửa giận, lườm như muốn xuyên thấu tội ác con người.

Nghe thấy giọng bà, ông giật mình quay đầu lại.

- Ta... ta...

- Ra ngoài.

Bà chỉ tay ra phía cánh cửa phòng, chờ đợi ông rời đi.

- Vâng, vâng...

Ông đi rồi, bà đóng cái "rầm", không quên nói vọng ra.

- Đêm nay ta ngủ vớ bảo bảo.

"..."

Giải quyết xong xuôi hai kẻ bám đuôi, bà cười mỉm tiến lại chỗ cô nằm.

- Bảo bảo ngoan, con thử gọi tiếng a nương xem nào.

"Hả?"

"Lại nữa à?"

Cô có chút bất lực, vội lấy chăn bịt hai tai lại, quay mặt đi chỗ khác.

- Bảo bảo muốn ngủ rồi à? Vậy mai nói cũng được.

Bà hí hửng nói với cô, sau đó cũng leo lên giường, nhẹ nhàng luồn tay qua eo, ôm trọn cô vào trong lòng.

Tiếng thở nhẹ phả vào cổ, vòng tay to lớn ấm áp, thoáng chốc đã ngủ say trong lòng bà.

"..."

Đến sáng hôm sau, mở mắt ra một lần nữa, người nằm bên cạnh đã biến mất, cô vội trèo xuống giường, bò ra phía ngoài cửa.

Nhưng chưa bò được mấy bước, giọng nói nam quen thuộc đã chất vấn cô.

- Này, đồ ngốc. Ngươi đi đâu đấy?

Tề Tử vội cầm lấy áo cô kéo lại, ánh mắt lướt qua một lượt từ đầu tới chân cô.

- Dạo này ngươi chăm bò thế, mọi khi sáng ra toàn khóc đòi ăn cơ mà. Hôm nay lại chăm thế cơ?

"Hứ, a nương đâu? Ta muốn đi tìm a nương."

"Đồ ngốc này muốn ra ruộng sao?"

Hắn khẽ cau mày nhưng rồi cũng thả lỏng, mặt áp sát.

- Ăn sáng đã, ta đưa ngươi ra ruộng gặp a nương.

- Ô... ô...

Hắn khó nhọc bế cô lên, thả cái uỵch lên ghế.

Để cô ngồi yên trên ghế, nhìn lại một lượt... thấy cô mặt mày ỉu xìu dựa cái má trắng trắng lên bàn, hắn mới yên tâm rời đi lấy thức ăn.

"Cái thân thể này sao vậy? Rõ ràng tên nhóc kia là đệ đệ đã đi đứng được rồi mà tỷ tỷ như ta, tại sao vẫn không đi được chứ? Đã thế, nói còn câu được câu không."

Mặt màu ỉu xìu, chán nản mà nghĩ thầm.

Cô thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn bê một bát đồ ăn về phía cô.

Thấy hắn về, ánh mắt có phần mong đợi.

"Đồ ăn đến rồi, đến rồi. Là gì đây? Nay ăn gì vậy?"

- Ô... ô...

Hot

Comments

㏒´¯`

㏒´¯`

qua đây đọc đỡ vậy-.+ cũng cũng đáng yêu:)))

2025-07-14

1

Phương Ly

Phương Ly

nu9 đáng yêu🤡👍

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play