[Trương Cực & Y/N] Lời Xin Lỗi Muộn Màng

[Trương Cực & Y/N] Lời Xin Lỗi Muộn Màng

chap 1

———
Trương Cực
Trương Cực
/nằm trên giường bấm điện thoại/
Trương Cực
Trương Cực
Mẫn Di!❄️ /gọi vọng ra ngoài/
Trương Cực
Trương Cực
Lên phòng tôi có việc cần nhờ❄️
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/giật mình+bỏ bát xuống chạy lên phòng/
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Dạ anh gọi em có chuyện gì ko
Trương Cực
Trương Cực
Xoa bóp cho tôi❄️
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Nhưng em đang bận còn nhiều việc chưa xong mà anh chờ em một chút em làm xong rồi lên xoa bóp cho anh nha
Trương Cực
Trương Cực
/đập mạnh ly nước xuống sàn/
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nói em ko nghe à tôi bảo ngồi xuống xoa bóp cho tôi
Trương Cực
Trương Cực
Em có biệt điếc ko
Trương Cực
Trương Cực
Việc nhà thì từ sáng đến trưa vẫn chưa xong
Trương Cực
Trương Cực
Em làm cái kiểu gì mà chậm chạp vậy
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Em xin lỗi…việc nhiều quá một mình em làm không thể nhanh được
Trương Cực
Trương Cực
Nói còn cãi nữa hả
Trương Cực
Trương Cực
Ngồi xuống xoa bóp cho tôi!
Trương Cực
Trương Cực
Đừng để tôi phải nói nhiều lời
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Vâng
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/đi đến+ngồi xoa bóp cho anh/
Anh là con trai của Trương gia giàu có và là gia đình gia giáo nhất vùng trong một lần gia đình em vì vay tiền nhà anh để chữa bệnh cho ba em mà đến hẹn lại ko có tiền để trả em đã cố gắng làm thêm ở nhiều nơi để gom góp tiền dành dụm phụ giúp mẹ trả nợ cho anh nhưng vì nhiều quá mà mẹ em thì cũng có tuổi nên không làm được nhiều bữa làm bữa nghỉ
Còn em thì vừa đi học vừa đi làm em học lớp 12 sắp tốt nghiệp nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền để học đại học nên em cũng đành bỏ học mà đi làm em phải nói là học rất giỏi
Em rất chăm chỉ nên thành tích từ năm cấp 1 tiểu học lên đến cấp 3 em đều là học sinh xuất sắc toàn diện
Trong một hôm giờ đó cũng khoảng tầm 5h chiều em trên đường đi làm về thì thấy trong nhà có tiếng nói ồn ào và tiếng khóc cầu xin
Em lập tức chạy vào trong thì thấy mẹ em đang bị vây quanh bởi những người đàn ông cao lớn đứng ở giữa là một chàng trai cao to ăn mặc bảnh bao đứng đút tay vào túi quần với vẻ mặt kiêu ngạo và đanh đá
Mẹ em
Mẹ em
/khóc/ tôi xin cậu mà gia đình tôi bây giờ chẳng còn gì để lấy đâu
Mẹ em
Mẹ em
Cậu cho chúng tôi thời gian đi nhất định tôi sẽ cố gắng trả đủ số tiền đã nợ mà
Mẹ em
Mẹ em
Xin cậu đó ông nhà tôi đang bệnh nặng bây giờ chúng tôi cũng ko có tiền để chữa trị
Mẹ em
Mẹ em
Con gái tôi nó cũng còn đi học
Mẹ em
Mẹ em
Xin cậu đừng xiết nhà tôi mà
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/chạy vào/ mẹ!
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/ôm mẹ/ có chuyện gì vậy mẹ
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Mấy người này là ai
Mẹ em
Mẹ em
Con ơi người ta đến đòi nợ mình rồi
Mẹ em
Mẹ em
Mẹ cũng ko còn cách nào hết
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Mẹ bình tĩnh đi
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn em/
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/ngước mắt nhìn anh/ là…Trương tổng sao
Trương Cực
Trương Cực
Giờ có trả tiền ko
Trương Cực
Trương Cực
Còn nếu ko thì bọn này lấy nhà
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Tôi…sẽ cố gắng kiếm tiền để trả cho anh mà
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Xin anh đừng lấy nhà của tôi
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Ba mẹ tôi thì sao đây chúng tôi chỉ có mỗi căn nhà này thôi
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Anh lấy rồi gia đình tôi biết sống ở đâu
Trương Cực
Trương Cực
Tôi ko cần biết
Trương Cực
Trương Cực
Nếu ko có tiền 1 là lấy nhà…
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Còn…2 là như thế nào
Trương Cực
Trương Cực
/kề sát mặt em/ 2 là lấy người
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/sợ/ ko được…ko thể được…anh định giết chúng tôi hả
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Đừng mà
Trương Cực
Trương Cực
Ai nói tôi giết mấy người
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Chứ anh muốn gì
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn em cười nhếch môi/
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn em cũng ko tệ
Trương Cực
Trương Cực
Về làm vợ tôi đi
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Làm vợ anh…
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Ko được đâu
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Tôi…
Mẹ em
Mẹ em
Ko được đâu chúng tôi chỉ có mỗi nó là con gái
Mẹ em
Mẹ em
Nó còn nhỏ mà
Mẹ em
Mẹ em
Trương tổng đừng làm vậy tội con tôi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi có làm gì nó đâu
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ muốn nó về làm vợ cho tôi mỗi khi tôi đi làm về có cơm bưng nước rót xoa bóp cho tôi chứ có gì đâu mà không được
Trương Cực
Trương Cực
Không cần nói nhiều
Trương Cực
Trương Cực
Bây đâu!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người làm: có!
Trương Cực
Trương Cực
Bắt con nhỏ này về cho tao
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người làm:Rõ thưa Trương tổng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/đi đến kéo em đi/
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
/khóc+vùng vẫy/ không…tôi không muốn
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Mẹ! Mẹ ơi cứu con
Trương Mẫn Di
Trương Mẫn Di
Con ko muốn đi đâu
Mẹ em
Mẹ em
/bất lực nhìn theo+khóc nức nở/
Mẹ em
Mẹ em
Hức…hức con ơi…mẹ xin lỗi
Mẹ em
Mẹ em
Cũng vì gia đình mình nghèo quá nên phải để cho con chịu khổ rồi
Mẹ em
Mẹ em
Mẹ ngàn lần xin lỗi con
Em bị bọn họ bắt đi và đẩy vào trong xe còn mẹ em thì nhìn theo mà chỉ biết ngậm ngùi khóc nức nở ba em vì bị bệnh liệt giường nên chẳng cử động được
Ông ấy nằm trên giường bên trong phòng nghe được mọi chuyện và em bị bắt đi thì cũng ko khỏi bật khóc
Em bị anh bắt về làm vợ nhưng thật ra anh cũng chẳng yêu thương gì em chỉ là lấy cớ để khỏi phải bị ép cưới với vị hôn phu do gia đình sắp đặt
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play