[Trương Cực & Y/N] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
chap 3
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên làm anh thức giấc ngồi dậy thì thấy em vẫn còn ngủ trên sàn nhà
Anh khẽ nhíu mày rồi lấy chân đá nhẹ vào người em gọi em dậy
Trương Cực
/đá nhẹ em/ ê nhỏ kia dậy đi
Trương Cực
Định ngủ đến trưa luôn hay gì
Trương Mẫn Di
/giật mình thức dậy/
Trương Mẫn Di
/dụi mắt giọng ngáy ngủ/ em dậy rồi đây
Trương Cực
Mau vscn rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi
Trương Cực
Tôi còn phải đến công ty nữa đấy
Trương Cực
Nhanh lên đừng có mà lề mề nữa
Trương Mẫn Di
Vâng em biết rồi
Trương Mẫn Di
/đi vào phòng tắm+vscn/
Sau một lúc thì cả hai cũng vscn xong xuôi em chạy xuống lầu đi vào bếp rồi chuẩn bị nấu bữa sáng cho anh
Trương Cực
/ngồi xuống Sofa+bấm điện thoại/
Trương Cực
Pha cho tôi một ly cà phê
Trương Mẫn Di
Vâng chờ em một chút
Em vội vàng pha cà phê cho anh rồi sau đó cẩn thận mang ra đặt lên bàn
Trương Mẫn Di
Cà phê của anh đây ạ
Trương Mẫn Di
/vào trong bếp/
Sau khoảng vài phút thì em cũng nấu xong rồi dọn ra bàn cho anh
Trương Mẫn Di
Em nấu xong rồi anh vào ăn đi ạ
Trương Cực
/đi vào+ngồi xuống bàn/
Trương Cực
Nấu có mấy món mà cũng lâu lơ lâu lắc
Trương Cực
Lần sau làm cho nhanh vào
Trương Cực
Học tính nhanh nhẹn đi
Trương Cực
Chậm chạp như vậy chắc tôi đói xỉu luôn quá
Trương Mẫn Di
Vâng em sẽ khắc phục ạ
Trương Cực
Còn đứng đó làm gì
Trương Cực
Mau đi làm việc của mình đi
Trương Cực
Làm ko xong thì đừng hòng ăn cơm
Trương Mẫn Di
/lủi thủi đi ra ngoài vườn/
Em đi ra ngoài sân vườn rồi bắt đầu tưới nước cho hoa và mấy cái cây trong vườn
Em rất thích chăm sóc cho cây cối và động vật em là một người sống giàu tình cảm yêu thương động vật và gần gũi với thiên nhiên cỏ cây
Nên việc này em làm rất nhanh và chăm sóc cây cũng rất khéo léo em tỉa những chiếc lá bị thừa và hái bỏ những chiếc lá khô bắt bỏ những chú sâu đang ẩn mình trong chiếc lá xanh biếc
Chật vật một lúc thì cũng đã làm xong công việc ngoài vườn em tiếp tục chạy vào nhà dọn dẹp quét dọn nhà cửa
Anh ăn xong rồi thì cũng đi làm em đi vào dọn dẹp lau chùi lại bàn ăn rồi rửa bát đũa
Những công việc này em đã được tiếp xúc và làm từ nhỏ nên rất nhanh em cũng đã làm xong
Trương Mẫn Di
/lau mồ hôi/ haizz…cuối cùng cũng đã làm xong rồi
Trương Mẫn Di
Công nhận mình giỏi thật làm nhanh quá trời
Trương Mẫn Di
Mà nhà rộng như thế này sao anh ấy ko thuê giúp việc nhiều một chút chứ
Trương Mẫn Di
Một mình mình làm cái nhà này thì chắc mình chết sớm quá
Trương Cực
/từ phía sau đi đến/ nói gì đó
Trương Mẫn Di
/giật mình+quay lại/ anh…anh về khi nào vậy…anh mới vừa đi làm mà sao về sớm thế
Trương Cực
Quên tài liệu nên về lấy
Trương Cực
Làm việc xong chưa mà còn đứng đó lẩm bẩm nói chuyện một mình vậy
Trương Mẫn Di
Ko có…em làm xong hết rồi nên định nghỉ ngơi một chút
Trương Cực
Nghỉ cái gì mà nghỉ! Em nhìn xem con chó của tôi em vẫn chưa cho nó ăn
Trương Cực
Chưa tắm cho nó để nó bẩn như thế mà dám nói là xong việc hả
Trương Cực
Em quên những gì tôi nói rồi sao
Trương Mẫn Di
Em xin lỗi…em làm ngay
Trương Cực
/bực mình/ có bao nhiêu đó mà cũng làm ko xong nữa thì chết đi cho rồi
Trương Mẫn Di
/tủi thân+dẫn chú chó đi tắm/
Sau một lúc tắm sạch sẽ cho chú chó thì em lấy thức ăn cho nó ăn
Trương Mẫn Di
Em mau ăn đi /đổ thức ăn ra tô/
Trương Cực
/liếc/ chướng mắt
Trương Mẫn Di
/im lặng+vuốt ve chú chó/
Em để chú chó ở ngoài phòng khách cho nó ăn rồi đi vào bếp ăn chút cơm vì em thức từ sớm lại còn làm nhiều việc nên em rất đói
Sau khi ăn xong thì em trở ra ngoài thì không thấy chú chó ở đâu nên hốt hoảng đi tìm nó khắp nhà từ phòng khách cho đến trên lầu cũng đều không thấy em bắt đầu lo lắng và sợ nếu mà để anh biết được chắc em xong đời
Chú chó đó anh rất yêu thích và cưng chiều nó như con lại còn là loại chó đắt tiền em mà để mất nó thì chỉ có nước bị đánh cho chết
Em bắt đầu chạy ra ngoài tìm kiếm nó
Trương Mẫn Di
/gọi chú chó/ Bobo ơi
Trương Mẫn Di
Em đang ở đâu vậy
Trương Mẫn Di
Đừng làm chị sợ mà
Trương Mẫn Di
Mau về lại đây đi
Mãi tìm kiếm cho đến lúc trưa thì trời cũng đã đứng bóng ánh nắng nóng đến rát cả da em đi tìm cũng đã mệt và kiệt sức nhưng chẳng thấy chú chó đâu
Nên đành quay về nhà đến chiều tối anh đi làm về thì gọi chú chó ra nhưng gọi mãi chẳng thấy vì thường ngày anh đi làm về nó đều chạy ra mừng rỡ
Trương Cực
Bobo ơi ra đây với baba nào!
Cả căn phòng im lặng chẳng thấy chú chó chạy ra
Trương Cực
Đâu mất tiêu rồi
Em lúc này đang ngồi trên Sofa run rẩy và sợ hãi khi nghe thấy anh gọi thì em giật mình chạy ra
Trương Mẫn Di
/chạy ra/ dạ..anh gọi em
Trương Cực
Sao tôi gọi mà ko thấy nó
Trương Mẫn Di
Anh ơi…anh bình tĩnh nghe em nói được ko
Trương Mẫn Di
Em…lỡ làm mất bobo rồi
Trương Cực
/bất ngờ+tức giận/ em có biết con chó đó nó đắt tiền lắm ko
Trương Cực
Em chăm sóc giữ nó kiểu gì mà bây giờ để cho nó đi mất như thế
Trương Cực
Mau đi tìm nó cho tôi!
Trương Mẫn Di
Em đã tìm khắp nơi rồi nhưng mà ko thấy…em xin lỗi
Trương Cực
Xin lỗi? Bộ em nghĩ xin lỗi là xong hả? Xin lỗi là tôi tha cho em hả?
Trương Cực
/giận dữ+mất kiểm soát mà tát mạnh vào mặt em/
Trương Mẫn Di
/đỏ mặt+khoé môi chảy máu/
Trương Mẫn Di
Anh ơi tha cho em đi…em xin lỗi mà
Trương Cực
Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay
Trương Cực
Dám để mất con vật mà tôi cưng nhất
anh đi vào phòng lấy cây roi ra rồi thẳng tay quất mạnh vào người em
Tiếng chát chát vang lên từng nhịp em ngồi bệt trên đất đau đớn khóc lóc không ngừng cầu xin anh tha lỗi những vết đỏ của cái roi in lên từng dấu trên da thịt em
Có chỗ còn rát cả da mà chảy máu đánh đến gãy cây roi thì anh mới chịu ngưng tay lại
Trương Cực
/vứt cái roi đi/ lần này là tao cảnh cáo còn có lần sau thì mày liệu mà giữ cái mạng của mày đi
Trương Cực
Cái đồ vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì hết cút đi cho khuất mắt tao
Trương Mẫn Di
/khóc+từ từ đứng dạy đi ra ngoài vườn ngồi/
Trương Mẫn Di
“Hức…hức…mẹ ơi con nhớ mẹ”
Trương Mẫn Di
“Con ko muốn ở đây nữa đâu”
Trương Mẫn Di
“Con đau quá mẹ ơi”
Tiếng em thút thít và lẩm bẩm trong miệng từ ngoài sân đau đớn vô cùng nhưng chẳng có ai bên cạnh an ủi và dỗ dành
Những vết đánh của cây roi nó lúc này đã đậm màu hơn làn da trắng nõn của em bị những vết đánh đó làm cho em trông đáng thương hơn rất nhiều em tủi thân ôm người ngồi dưới gốc cây mà khóc
Bầu trời đêm tĩnh lặng lâu lâu chỉ nghe tiếng nấc lên của em kèm theo tiếng của những con dế con ve
Anh lúc này nằm trong phòng vẫn thản nhiên chơi Game rồi đọc truyện chẳng quan tâm đến em ra sao
Comments