[Trương Cực & Y/N] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
chap 4
Em ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu mới dám vào nhà lúc này anh đang nằm trên giường chơi Game em đứng lấp ló ngoài cửa ko dám bước vào
Anh liếc mắt nhìn thấy em thì vẻ mặt lạnh như băng và sắc bén
Trương Cực
Đứng lấp ló ở đó làm cái mẹ gì
Trương Cực
Mau vào đây bóp vai cho tao
Trương Mẫn Di
/từ từ đi vào/
Trương Mẫn Di
/ngồi xuống+bóp vai cho anh/
Trương Cực
/nhắm mắt lại+thư giãn/
Trương Cực
Mày bóp mạnh lên một chút được ko
Trương Cực
Đánh mày mới có mấy cái mà tàn tạ đến nổi ko còn sức bóp vai cho tao luôn à
Trương Cực
Đúng là đồ vô dụng
Trương Cực
Chỉ biết nói câu xin lỗi mà chẳng làm được cái chó gì
Trương Cực
Được rồi ngưng đi
Trương Cực
Xuống pha cho tao tách trà mang lên đây
Trương Mẫn Di
Vâng em đi ngay
Trương Mẫn Di
/đi xuống bếp/
Em đi xuống bếp rồi pha trà cho anh sau đó bước khập khiễng lên từng bậc thang mang lên phòng
Trương Mẫn Di
Trà của anh đây
Kể từ lúc em đến nhà anh thì cũng đã hơn 4 tháng em vừa làm việc ở nhà anh rồi vừa đi học lúc này em cũng đã cuối năm lớp 12 hôm nay là lễ tổng kết năm học
Em đi đến dự lễ xung quanh không khí rất nhộn nhịp cảm giác bồi hồi và xao xuyến của những học sinh khi phải rời xa mái trường cấp 3 đã gắn bó suốt 3 năm liền giờ đây mỗi đứa phải đi một con đường mới một chân trời mới để theo đuổi ước mơ và tương lai của mỗi người
Ba mẹ anh chị em của các bạn cùng trang lứa của em điều có mặt để chụp ảnh kỉ niệm và vui đùa với nhau trông rất hạnh phúc nhưng còn em thì chẳng có một ai đi đến chụp ảnh và chúc mừng cả
Ba mẹ chẳng thể đến được còn anh thì trông mong gì chứ anh còn chẳng thèm quan tâm hay thậm chí liếc nhìn em dù chỉ một cái còn chẳng có
Nếu có thì chỉ có những ánh nhìn miệt thị lạnh nhạt và cáu gắt dành cho em
Em đứng bơ vơ một mình nhìn các bạn xung quanh chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè người yêu mà chỉ biết ước lòng lại nhói đau tủi thân và cô quạnh
Em lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vươn trên khóe mắt rồi mỉm cười tự an ủi bản thân
Trương Mẫn Di
/tự nhủ/ sẽ ko sao đâu rồi thì cũng sẽ có một ngày mình cùng ba mẹ chụp một bức ảnh vào dịp khác mà
Đa nhân vật
Học sinh1: Mẫn Di lại đây chụp ảnh chung với tụi tớ đi
Đa nhân vật
Học sinh1: sao đứng đó một mình vậy mẹ cậu lại bận ko đến được hả
Đa nhân vật
Học sinh2: nghe nói ba cậu đang rất yêu cho tớ gửi lời hỏi thăm đến ba cậu nha
Trương Mẫn Di
/mỉm cười/ tớ cảm ơn các cậu
Trương Mẫn Di
Tớ chúc các cậu một tương lai tươi sáng gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình chọn nha
Đa nhân vật
Tất cả: cảm ơn cậu tớ cũng chúc cậu mãi xinh đẹp hạnh phúc và tương lai sáng ngời
Trương Mẫn Di
/cười khổ+nghĩ thầm/ “tương lai sáng ngời gì chứ, mình thậm chí chẳng có hy vọng gì vào tương lai nữa tiền trả nợ còn không có lấy đâu ra học đại học mà theo đuổi ước mơ”
Đa nhân vật
Học sinh3: này! Sao cậu cứ đứng đờ người ra đó vậy mau vào xếp hàng chụp hình đi nhìn vào máy ảnh phía trước kìa
Trương Mẫn Di
Ờ ờ /đi vào đứng chụp ảnh/
Comments