chap 1: quá khứ
Cẩm Dao đã dính vào một vụ gi.ết người tàn bạo
Nạn nhân lại là anh trai ruột của cô ta, Liễu Tư Khâm
Cũng là người thân duy nhất của cô ta
Vụ á.n này từng gây chấn động cả thành phố Yến Hà
Không chỉ vì th.i th.ể của Thiên Ca quá ki.nh khủng
Mà còn về kẻ tình nghi hàng đầu
Lại chính là em gái ruột của cậu ta, Liễu Cẩm Dao
Trong nhà ngoài x.ác ch.ết ra chỉ còn Cẩm Dao ngồi thẫn thờ dưới sàn
Và khắp phòng đều là những dấu tay dính m.áu của cô ta
Điều rùng rợn hơn nữa là Tư Khâm đã ch.ết tròn một ngày
Vậy có nghĩa là Cẩm Dao đã ở một mình với x.ác ch.ết suốt một ngày một đêm
Không ai biết cô ta đã làm gì, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì
Không buồn bã, không khóc lóc
Như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ sống
Khiến người ta không thể nhìn ra chút cảm xúc nào
Sau đó, qua nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý phát hiện ra cô ta dường như bị rối loạn đa nhân cách
Cộng với tình tiết phức tạp và nhiều điểm đáng ngờ trong vụ á.n
Cuối cùng Cẩm Dao đã bị đưa vào quản lý của bệnh viện tâ.m t.hần Tuý Uyển
Phải chữa hỏi bệnh rối loạn đa nhân cách thì mới được xuất viện
Nhưng thực tế, căn bệnh rối loạn đa nhân này hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi
Đây chỉ là một cách nói khác của việc gia.m cô suốt đời trong bệnh viện t.âm th.ần mà thôi
Tuy nhiên, chuyện bắt đầu xảy ra vào năm thứ hai khi cô nhập viện
Cô dần trở nên ít nói hơn trước
Lâu lâu cô hay ngồi vào những góc tường tối tăm
Nhưng khoảng vài tháng, cô hay ngồi vào bàn để tự học các khoá học cơ bản
Thời gian dần trôi, Cẩm Dao dần trở nên hiền lành nhưng khá ít nói
Dần dần được các bác sĩ và y tá chấp nhận cô ta là người “bình thường” và không nên bị giam trong bệnh viện tâm thần suốt đời
Có lẽ Cẩm Dao gặp vấn đề về nói chuyện và giao tiếp rất kém
Vài bác sĩ và y tá đã dạy cô cách giao tiếp và nói chuyện bình thường
Khi cô 18 tuổi, cô đến văn phòng của vị bác sĩ Diệp Thần để xin được xuất viện
Bác sĩ Diệp Thần
//nhìn vào hồ sơ của cô rồi cười nhẹ//
Bác sĩ Diệp Thần
Ừm, em đã đủ tiêu chuẩn xuất viện rồi
Bác sĩ Diệp Thần
Cẩm Dao à, sau này ra viện phải sống tốt đấy nhé
Bác sĩ Diệp Thần
Gặp vấn đề gì cứ liên lạc cho anh ngay, đừng khách sáo nhé!
Bác sĩ Diệp Thần
Dù sao anh cũng coi em là em gái của mình mà
Liễu Cẩm Dao
Cảm ơn…anh Diệp
Liễu Cẩm Dao
Tuy nghe có vẻ hơi lạ
Liễu Cẩm Dao
Nhưng nơi đây là ngôi nhà thứ hai của em
Liễu Cẩm Dao
Em sẽ thường xuyên về thăm mọi người
Bác sĩ Diệp Thần
Đi đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
Liễu Cẩm Dao
//không nói gì, liền quay đi//
Bác sĩ Diệp Thần
“Rối loạn đa nhân cách, giỏi lừa dối và giả vờ…”
Bác sĩ Diệp Thần
“Chắc không thể nào đâu…con bé ngoan vậy mà!”
Liễu Cẩm Dao
//đứng ngay cửa, nói vọng vào// cảm ơn cậu, Hàm Yên!
Bác sĩ Diệp Thần
//ngạc nhiên//
Dưới sân, ánh nắng buổi trưa hè nóng nực, tiếng ve kêu in ỏi
Cẩm Dao dạo bước dưới sân
Liễu Cẩm Dao
//Nhìn lên bầu trời// mười năm rồi…anh hai…
Liễu Cẩm Dao
//nhìn sang//
Trước mặt cô là một cô gái với gương mặt sắc sảo đang đứng cạnh một chiếc xe hơi đen sang trọng
Liễu Cẩm Dao
Dì Linh, sao…dì lại…đến đây?
Linh Sơ
Hưm~ được! Dì cứ nghĩ cháu sẽ quên dì luôn rồi chứ!
Liễu Cẩm Dao
Làm sao quên được bao nhiêu năm nay chỉ có dì Linh năm nào cũng dành thời gian đến đây để thăm cháu mà
Liễu Cẩm Dao
Công việc cảnh sát hình sự vốn đã bận rộn…
Linh Sơ
Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Linh Sơ
Dao Dao, cháu mới ra viện chưa có chỗ ở nên đến nhà dì trước đi
Linh Sơ
Đợi khi cháu kiếm được việc làm, dì cũng sẽ không giữ cháu lại đâu!
Linh Sơ
Với cả, có vài thứ để ở chỗ dì
Linh Sơ
Đã đến lúc trả lại cho cháu rồi
Linh Sơ
Di vật của anh cháu
Linh Sơ
Cảnh sát vẫn giữ chúng
Linh Sơ
Đã đến lúc trả lại cho cháu rồi
Liễu Cẩm Dao
//cúi đầu// cảm ơn dì Linh
Linh Sơ
Nói cái gì vậy, nhóc này!
Liễu Cẩm Dao
“Đã mười năm rồi, thành phố Yến Hà bây giờ đầy nhà cao tầng”
Liễu Cẩm Dao
“Đường xá rộng rãi…”
Liễu Cẩm Dao
“Chỉ mười năm mà đã thay đổi quá nhiều”
Liễu Cẩm Dao
Dì Linh, tại sao dì luôn tin rằng vụ á.n mười năm trước không liên quan đến cháu?
Linh Sơ
Nếu phải nói lý do tại sao, có lẽ vì hồi nhỏ dì đã từng thấy một vụ á.n tương tự
Liễu Cẩm Dao
Dì hồi nhỏ ạ?
Linh Sơ
Ừ, dì nhớ là khoảng thời gian dì còn đi học
Linh Sơ
Lúc đó nhà nghèo lắm cháu ạ!
Linh Sơ
Buổi sáng đi học, buổi chiều chăn trâu
Linh Sơ
Hôm đó, chiều như mọi khi
Linh Sơ
Dì lên đồi chăn trâu
Linh Sơ
//hơi cau mày// nhưng không ngờ
Linh Sơ
Dì đã chứng kiến một vụ giết người kì quái
Linh Sơ
Con Hạ Lam trong làng, trên đỉnh đồi
Linh Sơ
Đã tự tay x.é xá.c ông già Tạ Hạo Trừng
Linh Sơ
Đến giờ dì vẫn nhớ bộ dạng của nó
Linh Sơ
Vặn vẹo những động tác kỳ quặc
Linh Sơ
Như bị m.a nhập vậy
Linh Sơ
Dì trốn sau lưng con trâu
Linh Sơ
Sợ đến mức không dám thở mạnh
Linh Sơ
Chạy thục mạng về nhà, bỏ cả trâu lại
Liễu Cẩm Dao
Rồi sao nữa ạ?
Linh Sơ
Lúc đó nó bị bắt, trong y hệt cháu hồi đó
Linh Sơ
Ngồi thẫn thờ bên xá.c ông nó
Linh Sơ
Về sau, nghe nói nó đã tre.o c.ổ tự t.ử trong tù
Liễu Cẩm Dao
Vậy là dì sợ cháu cũng như vậy?
Liễu Cẩm Dao
Nên mới năm nào cũng dành thời gian đến bệnh viện thăm cháu?
Linh Sơ
Hai vụ án giống hệt nhau
Linh Sơ
Đều là bỗng dưng phát đi.ên, rồi dùng sức mạnh kinh người
Linh Sơ
X.é n.át người thân ruột thịt của mình
Cẩm Dao cũng muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Nhưng không đầu cô hoàn toàn không còn một tí ký ức nào về hiện trường năm đó
Linh Sơ
À phải rồi, giống như ông già Tạ Hạo Trừng
Linh Sơ
Dù đã được xác nhận là đã ch.ết
Linh Sơ
Nhưng th.i th.ể anh cháu lại không thấy đâu
Linh Sơ
Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xá.c của Tư Khâm
Linh Sơ
Ừ, lúc đó đã lục soát khắp nhà, cũng không tìm thấy
Linh Sơ
Cống rãnh và thùng rác của mấy khu phố lân cận cũng bị lật tung lên
Linh Sơ
Nhưng chẳng phát hiện được gì cả
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến cổng nhà của dì Linh đang sinh sống
Cả hai đều tiến vào trong nhà
Trong lúc đang chờ thang máy đi lên tầng ba, dì Linh xoay qua cười nhẹ với cô
Linh Sơ
Dao Dao, cháu cứ ở tạm chỗ dì đây
Linh Sơ
Chú cháu mất sớm, cả căn nhà chỉ có dì và hai đứa con ở
Linh Sơ
Thằng cả thì đang học đại học, thường ngay không về nhà, chỉ mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng nó mới về
Linh Sơ
Nên trong nhà chỉ có dì và con bé Diệp Thư ở thôi
Linh Sơ
Nhưng nó bận học, thường chỉ về nhà vào buổi tối
Cả hai cùng nhau đi đến nhà của dì Linh
Linh Sơ
//lấy chìa khoá và mở cửa//
Linh Sơ
Vào đi, dì đi lấy đồ của anh cháu đây
Nói rồi dì Linh liền đi vào trong
Tại phòng khách, Cẩm Dao ngồi yên trên ghế sofa trong phòng
Linh Sơ
//đưa cho Cẩm Dao một sấp tài liệu// đây là tài liệu mà anh cháu để lại
Linh Sơ
anh cháu làm thám tử tư mười năm trước, trước khi mất hình như đang điều tra vụ gì đó
Linh Sơ
Nhưng không liên quan gì đến vụ á.n của cháu
Linh Sơ
//để cuốn nhật ký và một thẻ ngân hàng lên bàn// còn cái này nữa!
Linh Sơ
Thẻ ngân hàng là tiền tiết kiệm của anh cháu
Linh Sơ
Mật khẩu thì dì cũng không biết, có thể là ngày sinh của hai anh em cháu
Linh Sơ
Cháu tự nghiên cứu nhé!
Linh Sơ
Còn về cuốn nhật kí này, dì cũng không rõ lắm
Linh Sơ
Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cháu cứ ngủ trong phòng của Dạ Hàn nhé
Linh Sơ
Nó giờ ở hẳn trong trường, hiếm khi về nhà
Linh Sơ
Trong phòng chỉ có mấy cuốn sách linh tinh thôi, cháu ở tạm đấy nhé
Liễu Cẩm Dao
Thế không ổn lắm đâu ạ…
Liễu Cẩm Dao
Cháu ngủ phòng khách là được rồi
Linh Sơ
Đừng có lằng nhằng nữa, phòng bỏ không cũng là bỏ không
Linh Sơ
Cháu nghe lời dì đi!
Linh Sơ
Thế nhé, dì đi ra ngoài mua ít đồ ăn
Linh Sơ
Cháu tự sắp xếp đi
Liễu Cẩm Dao
//gật đầu// vâng
Liễu Cẩm Dao
“Dì Linh có vẻ đối xử tốt với mình quá mức rồi”
Liễu Cẩm Dao
“Dù sao danh nghĩa mình vẫn là kẻ gi.ết người mà”
Liễu Cẩm Dao
“Thôi cứ xem di vật của anh đã”
Comments
✰ೄྀ𝙰𝚗𝚗𝚎𝚢 ིྀ✧
tặng 2 bông ạ:3💗💐//mong chap sau có mik ở trỏng😼💗💐//
2025-07-10
2
❄️🍉•{ 𝓜_𝓪_𝓲_𝓴_𝓮_𝓭 }•🌷❄️
Tên loz j dài vậy ní bth cùng lắm có 4 chữ thôi mà 🤠
2025-07-09
1
Tieu My
Nhìn Vân Ca hơi già nhỉ?
2025-07-09
1