[Lichaeng] Một Đời Dịu Dàng Vì Nàng
Chap 4
Trời vừa ngả chiều, cung cấm bắt đầu lên đèn. Hôm nay là đêm hội trung thu, Hoàng thượng ban lệnh mở dạ yến ở điện Minh Tường, triệu tập toàn bộ hoàng tử, công chúa cùng vài vị thân tộc trong triều đến dự.
Cô được truyền báo phải có mặt, dù không hứng thú nhưng Cô vẫn đến, bởi cha nàng từng dặn.
Lạp Tướng Dực - Phụ thân của Cô
Trong cung, có những buổi yến tiệc chẳng để ăn uống, mà để nhìn người
Cô bước vào đại điện. Ánh đèn lồng hồng nhạt hắt lên mái tóc nâu, tà áo lam nhạt khẽ lay theo gió.
Trên điện, các công chúa đã ngồi yên vị. Nam nhân ngồi bên trái, nữ nhân bên phải.
Ở giữa là ngai của Hoàng thượng – Lý Dật Thiên – và bên cạnh là Thái tử Phác Thái Tranh.
Nàng ngồi cuối bên hàng công chúa, vẫn là bộ y phục trắng nhẹ, cổ tay có thêu hoa mai bằng chỉ bạc. Ánh mắt nàng không đảo quanh, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng chiếu qua khung cửa.
Cô được an bài ngồi gần cuối, đối diện với Thái Anh bên kia dãy bàn dài. Vừa ngồi xuống, Cô đã bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy.
Nàng nhẹ gật đầu. Cô cười nghiêng nghiêng, giơ chén rượu lên thay lời chào.
Tiệc diễn ra yên ắng hơn Cô tưởng. Các công chúa không quá ồn ào, mỗi người đều giữ dáng vẻ khuôn mẫu. Chỉ có Ngũ hoàng tử – Phác Dục Thần – là đôi khi xen vào vài lời chọc ghẹo khiến tiếng cười râm ran.
Đến giữa yến, hoàng thượng phất tay.
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
Hôm nay trăng sáng, lại có tiểu chất nữ của đại tướng quân mới nhập cung, hay là… cho biểu diễn một khúc tấu nghệ?
Cô còn chưa phản ứng, đã nghe giọng Dục Thần vang lên.
Phác Dục Thần - Ngũ hoàng tử
Phụ hoàng, hay để Quận chúa Thái Anh đàn một khúc, còn nàng ấy múa?
Phác Dục Thần - Ngũ hoàng tử
Hai người vừa mới gặp, biểu diễn cùng nhau chắc càng thêm thú vị
Thái Anh ngước nhìn hoàng thượng, giọng điềm đạm.
Phác Thái Anh - Nàng
Nếu bệ hạ cho phép, thần nữ xin phụng mệnh
Lạp Lệ Sa - Cô
Thần không biết múa, nhưng có thể múa kiếm
Dục Thần huýt sáo một tiếng, vừa đập tay vừa nói.
Phác Dục Thần - Ngũ hoàng tử
Được! Để Quận chúa đàn, nàng múa kiếm – đúng là chưa từng thấy ai múa kiếm trong dạ yến cả!
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
Vậy cứ theo ý ngươi... miễn có cảnh hay thì cứ diễn
Tiếng đàn khẽ vang lên. Nàng ngồi trước đàn cầm, ánh nến phản chiếu lên gương mặt Nàng, khiến đôi mắt trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.
Cô bước ra giữa điện. Cô không thay y phục, chỉ rút thanh kiếm lưng đeo. Ánh thép sáng lóe lên, hòa với tiếng đàn trầm bổng.
Cô không múa kiếm như tướng lĩnh nơi chiến trường, mà như người kể chuyện bằng lưỡi gươm – lúc chậm rãi, lúc sắc bén, khi vung lên như cánh chim, khi thu lại như bóng trăng đổ xuống mặt hồ.
Thái Anh dõi theo từng đường kiếm. Nàng đàn chậm lại một nhịp, để tiếng đàn không át đi tiếng gió lướt qua tà áo lam.
Khi khúc đàn vừa dứt, Cô thu kiếm, quay người về phía quận chúa.
Lạp Lệ Sa - Cô
Nàng đánh đàn giỏi thật
Phác Thái Anh - Nàng
*khẽ đáp* Kiếm của nàng cũng múa rất dịu dàng
Sau buổi tiệc, Nàng rời điện trước. Khi đi ngang qua Cô, Nàng khẽ dừng lại.
Phác Thái Anh - Nàng
Ngày mai, giờ Mão… nếu nàng không bận, mời đến Tử Ngân Các
Lạp Lệ Sa - Cô
*gật đầu* Có rượu không?
Phác Thái Anh - Nàng
Có trà
Tối ấy, khi về đến phòng, Cô không ngủ ngay. Ngồi trên mái ngói nhỏ sau viện, nhìn trăng tròn mà lẩm bẩm.
Lạp Lệ Sa - Cô
Quận chúa này… lúc cười cũng đẹp như lúc lạnh lùng
Comments