Chapter 3

____
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao màu đen, cánh kia được chêm bằng viên gạch nhỏ.
Căn nhà lớn nằm cuối dãy phố, giữa đám dây điện chằng chịt và vòm cây rủ bóng xuống lối vào.
Hàng rào dâm bụt được cắt tỉa tạm bợ, góc sân có một chậu hoa dạ yến thảo tươi tốt. Rin bước vào trước, mở khoá cửa, rồi nhón chân tháo giày.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh đi lên trường chút, tối mới về.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cơm có sẵn rồi, vào ăn đi rồi học bài.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ưm..
Anh bước đến, lấy tay xoa đầu em một cái, rồi cầm túi đồ rời khỏi nhà, cửa đóng lại, tiếng khóa sập vang nhẹ.
Rin đứng một lúc ở giữa nhà, mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng trống rỗng.
Căn nhà hai tầng đơn sơ, không có gì đặc biệt, chỗ nào cũng mang mùi của Sae. Sofa lệch về một phía, chăn mỏng vắt tạm lên ghế, vài hộp sữa chua ăn dở vẫn còn trên bàn gỗ.
Rin lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục, treo lên móc cạnh cửa, rồi đi lên lầu. Phòng của em ở tầng hai, đối diện phòng anh.
Căn phòng nhỏ gọn, ngăn nắp. Giường xếp sát tường, bàn học kê cạnh cửa sổ, góc bàn có bảng lịch được đánh dấu bằng những nét mực xanh.
Ngày hôm nay được khoanh bằng mực đỏ : "Khai giảng."
...
Trời đổ mưa từ khi còn chưa tối hẳn. Cơn mưa đầu mùa ngắn và dai, nước văng lên vách kính cửa sổ thành những vệt dài nhoè nhoẹt như mực tàu chưa khô, loang khắp góc phòng ngủ nhỏ tầng hai.
Rin ngồi xếp bằng giữa phòng, tấm chăn mỏng đắp hờ qua đầu gối, trên đùi là quyển vở nháp với vài mẩu giấy trắng.
Em vừa mới phát hiện bảng viết bé xíu mình hay mang theo đã rơi mất từ lúc nào.
Có thể lúc ở trên xe, cũng có thể là trên sân trường lúc chen giữa đám học sinh để đi về.
Cũng không quan trọng lắm, mất là mất rồi. Rin định tìm bảng khác thay, nhưng lúc nhìn thấy đống giấy nháp cũ trong cặp Sae, em quyết định viết tay.
Cũng không khác biệt nhiều lắm, được cái tay Rin viết xấu kinh khủng.
Mấy chữ Katakana cứ nghiêng ngả, còn nét Hiragana thì ngoằn ngoèo như giun bò. Rin nhìn trang giấy mà chỉ muốn cắn lưỡi.
Em chưa bao giờ cần chữ đẹp, vì không có ai phải đọc chữ của em cả, nhưng giờ thì khác.
Trường mới, người mới, Rin biết mình sẽ còn phải viết rất nhiều. Càng sạch sẽ, càng dễ hiểu thì càng đỡ bị nhìn với ánh mắt thương hại.
Trời mưa mỗi lúc một to. Rin đứng dậy, đi tới cửa sổ kéo rèm lại, quay sang nhìn phòng Sae - trống trơn, chăn phẳng, gối chưa xô lệch, anh chưa về.
Làm hội trưởng hội học sinh, mỗi đầu năm đều bận ngập đầu. Họp liên tục, phân công, chỉnh hồ sơ,... Rin nghe Sae lầm bầm suốt cả tuần, nhưng không hiểu rõ.
Em chỉ biết anh đi từ sáng sớm đến tận khuya, thỉnh thoảng còn mang cả tài liệu về nhà.
Thật ra Sae học giỏi, luôn chửi đổng rằng làm hội trưởng chỉ là việc "tự đâm đầu vào mớ rác rưởi" vì ai cũng lười.
Một tiếng sấm rền vang từ xa, như kéo cả căn nhà rung lên.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Ôi đụ má-..."
Cả buổi tối, em ngồi nghe mưa gõ lên cửa kính, chốc chốc lại ngó đồng hồ.
Tám giờ, tám giờ rưỡi, gần chín giờ.
Mưa chưa tạnh, mà tiếng xe ngoài cổng cũng chẳng vang lên.
Nước táp vào mái ngói, gió rít lên ngoài hành lang nghe lạnh sống lưng.
Rin nhét mấy mảnh giấy vào phong bì nhỏ, ngồi lại giường, lòng thì vẫn thấp thỏm không yên. Em nhắn cho Sae.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
#Bao giờ anh về?
Tin nhắn hiện dòng đã gửi, không có trả lời. Rin đặt điện thoại xuống cạnh gối, kéo chăn che tới cổ.
Thay vào đó, một tiếng động lớn vang lên, là cổng ngoài mở. Rin bật dậy chạy ra cửa sổ, thấy dáng người mặc áo sơ mi sẫm màu đang dắt xe vào trong sân, từng bước đi lộ rõ sự mỏi mệt.
Sae đội mưa về, áo anh dính sát vào người, tóc ướt dính từng lọn xuống trán. Em nhón chân, chạy nhanh xuống tầng dưới, vừa tới cầu thang đã nghe tiếng cửa mở.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Má, mưa dai như đỉa đã vậy còn đéo biết điều mà tạnh...
Sae hất dép sang một bên, ném cặp tạch lên ghế, anh lầm bầm xong giật cái khăn trên tay vịn cầu thang lau mặt.
Rin đứng ở chiếu nghỉ, không biết nên tiến tới hay chờ, em ngó anh, anh liếc lại cùng cái thở một hơi rõ dài.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Em bước xuống từng bậc, dừng lại trước mặt anh, vẽ một ký hiệu trong không khí - một vòng tròn và đường cắt ngang.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
- Trễ. -
Sae nhìn ký hiệu, nhướn mày.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Biết mà, hội đồng học sinh có bao giờ rảnh rỗi đâu.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cái trường này có bao nhiêu trò ngu đều đổ lên đầu hội trưởng hết.
Anh lách người qua em, leo cầu thang với cái khăn còn vắt trên vai. Rin lẽo đẽo đi theo sau, tay cầm một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn.
Khi vừa tới cửa phòng anh, em chặn trước ngưỡng cửa, giơ mảnh giấy ra.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
- Tối nay em ngủ với anh được không? -
Sae dừng lại, cười khẩy kiểu trêu chọc, tay vò mái tóc ướt.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lại nữa, mưa cái là sợ ma hả? Em lớn rồi đó, Rin.
Em ngẩng mặt nhìn anh, rồi rút thêm một tờ giấy khác, ngắn hơn.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
- Lạnh, không ngủ được. -
Gió luồn qua cửa sổ hành lang rít lên một tiếng dài, ánh nhìn mềm đi hẳn. Anh thở ra, hạ tay xuống, giọng nhỏ hơn.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Phòng em có máy sưởi mà.
Tay em khựng lại, không viết nữa. Em cúi đầu, vẽ vòng tròn bằng ngón tay lên mặt gỗ cửa - một ký hiệu chỉ người thân, nhà.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
- Không phải lạnh đó. -
Sae nhìn thấy, đứng yên một lát. Rồi anh tránh sang bên, mở rộng cửa phòng.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vào đi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ưm!
Mười lăm phút sau, khi quay lại phòng Sae, em đã sẵn sàng với chăn gối nhỏ, tay ôm cái gối ôm dài màu có thêu dòng chữ "Itoshi".
Sae đang nằm nghiêng, đọc tài liệu gì đó dày cộm, kính cận đặt lệch trên sống mũi.
Rin rón rén trèo lên giường, nằm lùi ra mép. Nhưng chỉ một lúc sau, em lăn vào giữa, rồi chẳng mấy chốc, đã rúc sát vào lưng anh, chăn kéo qua khỏi tai.
Anh gập tài liệu lại, tháo kính, rồi kéo chăn đắp qua vai cả hai.
___
__
_
Dưới sân trường buổi sáng, từng tia nắng non vắt qua kẽ lá xanh ngắt như tranh vẽ.
Cơn mưa đêm qua để lại thứ không khí trong lành mát rượi, ẩm ướt lẫn vào nắng khiến cả sân trường ngập mùi đất ấm, mùi lá cây nở toả, và cả mùi pheromone thoang thoảng.
Một nơi có gần một nửa dân số là Alpha, làm gì có chuyện không nồng đượm mùi bản năng.
Lần đầu tiên em đứng giữa đám đông học sinh bằng tuổi mà lại cảm thấy xa cách đến vậy.
Rin vào lớp trong yên lặng. Em nép người đi dọc sát tường, mắt đảo qua từng hàng ghế.
Mùi của các Alpha tràn ngập căn phòng, dù phần lớn đều dùng ức chế, nhưng với Omega thì những tín hiệu đó vẫn rất rõ ràng.
Mùi chanh bạc hà cay nhẹ, nùi gỗ thông. Có Alpha mang mùi rất mỏng, như thể giấu kỹ bản năng.
Rin né hết, chọn chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống mà không gây ra tiếng động.
Người ngồi kế bên chưa tới, còn ghế trống. Rin mở cặp, lấy giấy, lấy bút, kiểm tra kỹ, rồi gác tay lên bàn.
Đầu em vẫn ong ong tiếng mưa đêm qua, cùng với cảm giác nhộn nhạo khó chịu.
Một lát sau, ghế bên cạnh kéo ra, Rin hơi nghiêng đầu.
Tóc xanh dương nhạt, da trắng, mắt màu biển.
Cậu bạn đó kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng, đặt cặp lên bàn, cũng im lặng như Rin.
Lúc sau, cậu bạn mới quay sang nhìn Rin.
Hiori Yo
Hiori Yo
Chào cậu, tớ là Hiori...
Giọng nói dịu, nhẹ, Rin nhìn cậu một lúc, gật đầu lấy giấy ra, viết dòng chữ đầu tiên trong ngày.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
- Tôi là Rin. -
Hiori nhìn mẩu giấy, rồi gật đầu, không hỏi gì thêm.
Không khí lại rơi vào yên lặng cho tới khi vào học. Rin cẩn thận gấp giấy lại, không giấu đi ngay, chỉ để đó cạnh bút đề phòng.
Hiori không nhìn sang nữa, cậu chăm chú nhìn ra bảng, thi thoảng ghi chép gì đó vào vở nháp.
Một Alpha. Không toả mùi mạnh, nhưng chắc chắn là Alpha, mỗi cử động đều vững vàng, điềm đạm. Rin nghĩ vậy.
____
Au
Au
trời má nhìn vô tưởng mấy ảnh nói chuyện một mình không hà
Au
Au
ngày đầu tiên đi học thì chắc ai cũng hào hứng lắm=)
Au
Au
byeee
Hot

Comments

Astarynn

Astarynn

nhìn ảnh bìa làm nhớ tới bộ heart attack (IsaRin) trên watt.pad

2025-07-11

1

Astarynn

Astarynn

nết ngang ngửa t luôn

2025-07-11

1

kngwf

kngwf

=)))))))))) cười chết

2025-07-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play