Chapter 5

____
Sau cả buổi ngồi trên trường thì cuối cùng cũng tới giờ tan học, ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua không quá nặng nề, cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhàng.
Lớp học lặng dần đi sau tiếng chuông cuối ngày.
Học sinh lần lượt rời khỏi chỗ, vội vã cất sách vở, Rin cũng thu dọn đồ, cẩn thận xếp từng cuốn vở, lặng lẽ gập túi giấy vào hộp bút rồi đứng dậy.
Mưa lại rơi rồi. Ban đầu là vài giọt nhỏ đập nhẹ vào ô cửa kính, rồi từ từ chuyển thành từng chuỗi nặng hạt kéo dài không dứt.
Cả ngôi trường như chìm hẳn vào trong một lớp màn trắng dày đặc, tiếng mưa rả rích đập vào mái ngói, hòa lẫn với tiếng giày lẹp nhẹp của học sinh.
Rin đứng yên trước cửa lớp, nhìn ra sân trường đen ngòm loang nước, em không mang ô.
Thường thì Sae sẽ tới, hoặc ít nhất cũng nhắn tin để bảo em chờ, nhưng điện thoại em im lặng mãi thôi, tin nhắn cuối cùng chỉ là một dòng ngắn ngủi.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
#Anh họp gấp, về trước nếu mưa tạnh.
Em kéo lại quai cặp, rời khỏi lớp, đi dọc theo hành lang, chân dẫm lên những vệt nước nhỏ từ giày người khác để lại.
Tiếng mưa át cả tiếng guốc dép, át cả tiếng cánh cửa đóng hờ dập nhẹ phía cuối dãy lớp học.
Em đi nhanh, không thẳng ra cổng mà vòng qua dãy hành lang sau, nơi vắng người hơn, ít ánh mắt hơn.
Cổng phụ sau trường có lối đi nhỏ lót gạch, dẫn thẳng ra con hẻm cũ nối vào dãy nhà trọ học sinh.
Rin đi lối đó mỗi khi Sae về muộn, chỉ cần chạy nhanh một đoạn là tới, đẩy nhẹ cánh cổng ra, và bước thẳng vào mưa.
Mưa tạt vào mặt em ngay lập tức, đủ mạnh để thấm ướt tóc em chỉ sau vài giây.
Rin kéo nhẹ cổ áo, giữ cặp sát người, rồi bắt đầu chạy, từng giọt nước đập vào da như kim nhỏ, ngấm dần qua vải áo mỏng.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Khỉ thật..."
Đồng phục trường được thiết kế khá đẹp, áo sơ mi trắng, vải mềm và mỏng manh.
Khi gặp nước, vải lập tức dính chặt vào da, phác lên những đường nét mảnh khảnh rõ đến từng lớp da thịt.
Bàn tay nắm quai túi nhanh chóng trơn trượt, tóc bết dính xuống trán, nước mưa rơi xuống cổ, len vào áo sơ mi.
Mỗi bước đi là một lần vệt nước văng lên từ gót giày, cúc áo trước ngực đã sớm lộ ra phần viền bên trong.
...
Mưa vẫn rơi, ngày càng dày hạt, dáng Omega ấy lướt qua con đường loang nước, từng chuyển động trở nên mềm mại và mơ hồ như một giấc mơ.
Isagi cắn nhẹ môi, tay siết chặt cán ô, lồng ngực anh muốn căng ra, tim đập từng nhịp lớn, vang vọng như tiếng trống trận.
Anh không chắc đó là xúc động, là ham muốn, hay đơn giản chỉ là Rin quá đẹp.
Quá mong manh, quá ướt át, quá dễ khiến người khác mất kiểm soát.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Isagi, còn chưa về hả? Học thể dục xong mệt muốn chết...ủa, Rin kìa?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Em ấy không có ô hả, sao ước nhẹp vậy?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ơ, cậu nhìn cái gì mà dữ vậy--?
Bachira nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, rồi ngay lập tức há miệng, nhăn mặt gãi đầu
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Trời má ơi...cái áo trắng...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Cậu ngó lén rồi quay đầu đi liền, không dám nhìn nữa, còn Isagi thì vẫn không rời mắt khỏi Rin
___
__
_
Lúc đến khúc rẽ đầu tiên, nơi con đường dẫn về khu nhà phía đông, Rin khựng lại khi nghe tiếng gọi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rin!
Anh đứng sau cách em chưa đến mười mét, tay cầm một chiếc ô xám bạc, nửa che nửa không.
Áo đồng phục thể dục đã cởi ra, khoác hờ trên vai, chỉ còn mỗi áo thun trắng dính sát vào người.
Nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng, lấp lánh như những vệt sáng chảy trôi qua mắt.
Isagi bước vội tới, giày thể thao lội qua nước, không chút chần chừ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em làm gì vậy, sao không tìm chỗ trú?
Em lùi một bước, tay ôm chặt bầu ngực đang dần lộ rõ, đầu cúi gằm, mắt không dám nhìn, tim đập loạn trong lồng ngực như con chim non đâm phải vách kính.
Isagi dừng lại trước mặt em, mưa đập vào ô rào rào, anh nghiêng người che lấy em, tay vươn ra giữ vai em lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này...em run đấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ưm...
Rin vẫn không ngẩng đầu, em không dám, nước mưa từ tóc chảy xuống cằm, ngấm vào cổ, áo sơ mi ướt sũng đã dán chặt vào thân.
Cơ thể em gầy, mảnh, phần ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa dội thẳng xuống ô, không gian dày đặc hơi nước và sự khó xử.
Rồi anh từ từ tháo áo khoác đang mang trên vai xuống, vòng tay ra sau lưng Rin, choàng nó qua người em thật khéo.
Rin muốn viết gì đó, nhưng tay em run quá, giấy cũng ướt, bút không thể viết, mắt em long lanh đỏ ửng, môi mím chặt vì lạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhà em gần không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hưm...
Rin chỉ tay về hướng con dốc, Isagi khoác lên vai em, không hỏi thêm gì mà kéo em sát vào ô.
Mùi của Alpha phả vào mũi em - dịu, nồng nhẹ, mùi bạc hà trộn với mùi mưa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đi theo anh, không được dầm mưa nữa.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Em khẽ gật đầu, tay siết lấy mép áo khoác, hơi run.
Anh ngập ngừng một chút, rồi siết lấy cổ tay em, tay Isagi ấm, lớn hơn tay em một tí, khô ráo, rắn rỏi.
Rin thích lắm.
Isagi đưa em về dưới ô, anh đi sát bên, tay giữ vai em để tránh bị gió quật.
____
Au
Au
Sao Isagu ảnh sướng dữ không biết😋
Au
Au
Xin lỗi xin lỗi, tất cả là lỗi của toii😭
Au
Au
byee👋
Hot

Comments

Con cú Dindin

Con cú Dindin

Ê tui nói tht theo tui thì cách viết này hợp với tiểu thuyết hơn đấy
Hy vọng bạn lắng nghe ý kiến của tui nhó! Viết hay v mà, viết tiểu thuyết hợp hơn á 😘

2025-07-13

1

Astarynn

Astarynn

rể cưng

2025-07-13

1

kngwf

kngwf

má ơi dăm

2025-07-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play