[AllRin/Blue Lock] Dở Dang
Chapter 1
Ngoài giới tính sinh học nam và nữ, ngoài ra còn có ba giới tính thứ cấp là Alpha - người thống lĩnh và sinh ra để dẫn đầu.
Beta - kẻ trung lập, sinh học ổn định, không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Và cuối cùng là Omega - yếu ớt hơn, nhạy cảm với mùi hương, có kỳ phát tình được gọi là heat, thường bị coi là thấp kém trong hệ thống phân tầng này.
Nhiều người vẫn nói xã hội bây giờ văn minh rồi, không còn phân biệt.
Nhưng Rin biết rất rõ chuyện đó chỉ là nói suông.
Và còn một chuyện nữa...Rin không thể nói.
Không phải vì bệnh, không phải do bị trauma hay mấy từ hoa mỹ người ta hay dùng để bao biện cho sự khác biệt.
Em đơn giản là không nói được, cổ họng Rin từ bé đã chẳng phát ra âm thanh nào.
Tiếng khóc đầu đời là một sự im lặng tuyệt đối. Ba mẹ bảo rằng lúc mới sinh, Rin chỉ mở miệng ra, rồi không có tiếng gì.
Người ta bảo chắc lớn sẽ khác, nhưng Rin đã lớn lên với sự im lặng ấy kéo dài suốt mười mấy năm.
Hôm nay là ngày khai giảng cấp ba. Rin ngồi xổm dưới bóng râm của hàng cây hoa anh đào bên góc sân trường, vai tựa lưng anh trai, mắt cụp xuống theo thói quen.
Cái loa trên sân phát ra thứ âm thanh rè rè cũ kỹ, thông báo học sinh các khối tập trung.
Không khí vẫn nóng nực như mọi năm, nắng đổ trên mái đầu của cả một đám học sinh ngơ ngác, mồ hôi nhễ nhại.
Đồng phục mới còn thơm mùi vải mới giặt, cổ áo sơ mi cứng ngắc chưa kịp nhăn.
Rin cúi đầu, vẽ từng nét vô thức lên mu bàn tay mình. Mấy chữ Hiragana đơn giản, nối lại thành tên một người.
Anh trai em ngồi phía trước, một chân co một chân duỗi, vai rung nhẹ khi quay đầu lại nhìn em.
Rin giật mình, vội xoá đi mấy nét vừa viết bằng lòng bàn tay.
Sae nhướng mày, khẽ thở ra một hơi rồi vươn tay vỗ đầu Rin như dỗ con nít.
Itoshi Sae
Anh nói nè, em trốn ở đây hoài rồi người ta tưởng anh lén cho mèo ăn không đó.
Rin suýt nữa đập vào lưng Sae một cái, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy chỉ khiến anh cười ha hả, nên thôi.
Em lườm, rồi kéo áo Sae giấu mặt, mùi pheromone nhè nhẹ từ cổ áo anh tỏa ra khiến Rin dịu xuống.
Omega rất nhạy với pheromone, nhất là của Alpha, và Sae là một Alpha chính hiệu.
Nhưng khác với nhiều Alpha khác luôn mang mùi nồng gắt hoặc dày đặc áp lực, pheromone của Sae mỏng và sắc như mùi gỗ lạnh, len lỏi vào trong đầu như dao rạch.
En quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, Rin luôn sống dưới cái bóng ấy - vừa là anh trai, vừa là người bảo vệ, vừa là tường chắn giữa thế giới và Rin.
Nhiều khi, chính em cũng không biết liệu đó có phải là tình cảm gia đình bình thường không nữa.
Nghĩ đến thì cũng vô ích, Rin không nói được. Dù có suy nghĩ gì thì cũng chỉ giữ trong lòng.
Khi tiếng loa vang lên lần nữa, báo hiệu lễ khai giảng chính thức bắt đầu, Sae đứng dậy, phủi bụi quần. Anh quay lại, nhìn Rin như thể đang suy nghĩ gì đó rồi nói.
Itoshi Sae
Đi về lớp em đi, thầy cô bắt đầu điểm danh rồi đó.
Em đứng yên. Đôi mắt lặng im nhìn anh như mèo con không muốn bị bỏ lại.
Sae thở dài, dúi vào tay Rin chai nước nhỏ, rồi quay lưng bước về khu vực của năm ba.
Rin nhìn theo anh, lòng hơi chùng xuống. Sau đó, Rin quay đầu đi, tự lách qua đám đông học sinh để tìm khu năm nhất của mình.
Rin bị lôi đi bởi một giáo viên chủ nhiệm nữ, dẫn về khu vực lớp lớp em được phân vào.
Giáo viên chủ nhiệm đang bối rối với tờ danh sách. Cô liếc mắt nhìn cái tên "Itoshi Rin" rồi ngập ngừng một lúc vì thấy phần ghi chú.
¤ Giới tính: Omega - Tình trạng : Mất tiếng, cần được hỗ trợ đặc biệt.
Bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, giáo viên nào cũng như vậy. Lạ lẫm, e ngại, một chút thương hại.
Rồi sau đó là lúng túng, xong giữ khoảng cách. Rin ghét cái vòng lặp đó, nhưng chẳng có cách nào thay đổi.
En gật đầu với cô giáo, rồi chỉ vào chỗ ngồi gần cuối dãy, ra hiệu bằng tay.
Itoshi Rin
- Em ngồi ở đó được không ạ? -
Cô giáo chớp mắt, có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu, giọng nhẹ hơn hẳn.
...
Ừ, em cứ chọn chỗ nào em thấy thoải mái.
Rin bước tới ghế, ngồi xuống. Em rút từ trong túi áo ra một cái bảng nhỏ bằng lòng bàn tay, có đính bút lông trắng kèm khăn lau.
Từ năm cấp hai, Rin đã quen với việc giao tiếp bằng cách viết chữ lên bảng này.
Cũng chẳng ai trò chuyện nhiều với em cả, nên cũng không phải là vấn đề lớn.
...
Mùi lạ ghê, có phải heat không?
...
Tao thấy xinh mà, mùi như con gái ấy.
Rin nghe hết, chẳng phản ứng vì không cần thiết. Còn lâu mới để ý lời mấy đứa xa lạ.
Có một người khiến Rin hơi bất ngờ là Bachira, học cùng lớp với Isagi đã vô tình nghe được mấy lời đó, lỗ tai có thính quá không?
Bachira Meguru
Woa, dễ thương vậy!
Cách lớp em mấy hàng đã đành, rồi chẳng thèm nói nhỏ, nói rõ to giữa sân
Bachira Meguru
Ê đừng có nhìn chằm chằm nữa, người ta là người, không phải thú đâu mấy ba mấy má ơi!
Rin trừng mắt nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng thì Bachira đã nháy mắt, giơ hai ngón tay làm dấu V kiểu ngốc nghếch.
Thằng này điên, Rin kết luận trong đầu.
Mắt em mau chóng tìm Isagi, Rin liếc về phía đó.
Isagi Yoichi chuyển trường hồi năm cấp hai. Có người bảo anh bị lưu ban, có người bảo vì thích đá bóng quá độ, bỏ bê học hành.
Gì chứ, Isagi không tệ như người ta nói. Anh không ngầu như mấy thằng boy phố, cũng không quá nổi bật.
Nhưng có ánh mắt rất ấm, và nụ cười...Rin nhớ hoài nụ cười ấy.
Lần đầu tiên gặp nhau là ở thư viện. Rin làm rơi cây bút, không phát ra tiếng để gọi ai nhặt giúp.
Người qua lại nhìn thấy cũng bỏ đi, chỉ có một người dừng lại, cúi xuống nhặt, còn cười với em nữa.
Không hỏi tại sao em không cảm ơn, xong bằng một cách nào đấy mà cả hai quen nhau.
Từ đó, Rin bắt đầu chú ý tới Isagi. Cứ âm thầm như vậy, không tiến gần, không để ai biết.
Lặng lẽ viết tên anh lên mu bàn tay mỗi ngày như một lời thì thầm bí mật chỉ có mình hiểu.
Buổi lễ bắt đầu, Rin ngồi co người ở ghế cuối. Hàng ghế năm nhất nằm cách khu vực năm hai vài dãy.
Đủ để Rin liếc mắt thấy Isagi, áo sơ mi hơi nhăn, tóc xanh sẫm đẫm mồ hôi trán, anh cười với một bạn ngồi cạnh, sau đó ngẩng lên nhìn đâu đó, rồi bắt gặp ánh mắt Rin.
Tim Rin suýt nhảy khỏi lồng ngực, em cúi đầu xuống thật nhanh, mặt đỏ bừng. Bàn tay vội vã vẽ gì đó lên bảng nhỏ.
Em lau đi ngay sau đó, không ai được thấy, không ai được biết, cả Isagi cũng không được biết.
Au
Ehe vã quá nên ra bộ mới tiếp, nhìn tag là biết rồi ha=)
Au
truyện kia tui cho em Rin chửi nhiều quá nên giờ tui sẽ cấm chat ẻm luôn, xin lỗi nếu tui quá ác=))
Au
má ơi vừa nghe bài chẳng cần ngày mai vừa viết mà ta nói nó suy điên😭
Comments
🔮🧿ebe trong sáng🎀🌚
gửi địa chỉ nhà cho em ^^
2025-07-09
2
Con cú Dindin
Ong bt ong chích cho mấy cái là hết điên
2025-07-12
1
con mel
sắp chết vì đói hàng💔 cảm ơn vì đã bón cơm
2025-07-10
1