[Đn Conan] Mùi Bạc Hà Còn Lại
Người đáng lẽ đã chết
Khi em tỉnh dậy, đầu nặng trĩu như vừa chìm trong một giấc mơ dài.
Đây không phải văn phòng, không phải đường phố hay bệnh viện…
...mà là một căn phòng gỗ cũ kỹ, mùi thảo mộc và gió sông thổi nhè nhẹ qua cửa sổ.
Chẳng cảm thấy đau nhói hay tê dại như lúc nãy.
Em ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn quanh.
Khi bàn tay chạm vào tóc, em mới khựng lại
Mái tóc dài. Làn da mịn trắng.
Đây rõ ràng không phải em.
Chiếc gương nhỏ nằm trên kệ gỗ.
Em vội vàng bước tới, nhìn thẳng vào người trong gương.
Em ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, như thể chẳng tin vào mắt mình.
Quá xinh đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.
Cơ thể cũng 'đầy đủ tiện nghi' hơn của em gấp trăm lần .
Fujino Yume
Chuyện quái gì đây xảy ra vậy?
Tiếng cửa mở làm em giật mình.
Một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo thô bạc màu, tay cầm khay cháo bước vào.
Thấy em đứng dậy, ông khựng lại.
Cơ thể ông căng cứng như gặp ma.
Ông Lão Ngư Dân
Cô...còn sống?
Nghe vậy, em nhìn ông, đầy hoang mang.
Ông Lão Ngư Dân
Trời đất, tôi cứ tưởng cô chết rồi.
Ông đặt khay cháo lên bàn, vẫn chưa hết sững sờ.
Ông Lão Ngư Dân
Tôi là ngư dân.
Ông Lão Ngư Dân
Hôm trước ra sông thì thấy cô trôi dạt gần bờ, mặt mũi toàn máu, người lạnh toát. Cô không thở nữa… Tôi cứ nghĩ…
Ông im lặng một lúc, rồi thở ra nhẹ nhõm.
Ông Lão Ngư Dân
May thật. Cô sống rồi.
Em nghe vậy không đáp, như thể vẫn chưa tin vào những gì mình nghe
Ông lão thấy vậy rót cho em một ly nước ấm.
Em đón lấy, đôi tay vẫn còn run nhẹ.
Ông Lão Ngư Dân
Cô… không nhớ gì à?
Em chỉ biết lắc đầu. Câu hỏi đó, chính em cũng đang tự hỏi mình.
Fujino Yume
"Tại sao mình còn sống?"
Em siết chặt ly nước, ngẩng đầu nhìn ông.
Fujino Yume
Cháu… khi chú tìm thấy cháu, lúc đó cháu trông như thế nào?
Ông nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.
Ông Lão Ngư Dân
Cô trôi từ thượng nguồn về, kẹt lại ở bãi lau gần bờ.
Ông Lão Ngư Dân
Người bầm dập, đầu chảy máu, mặt đầy đất và lá khô
Ông Lão Ngư Dân
Nhìn không rõ mặt, nhưng tim vẫn còn đập… yếu lắm. Cô… sống sót thật kỳ lạ.
Fujino Yume
Cháu có mặc gì đặc biệt không?
Ông Lão Ngư Dân
Có. Áo khoác đen, kiểu dài… nhưng rách tả tơi, ướt sũng
Ông Lão Ngư Dân
Tôi giặt sạch rồi treo ngoài kia.
Người bầm dập, đầy máu...
Lòng em lạnh đi một nhịp.
Fujino Yume
"Mình xuyên vào một ai đó khi họ sắp chết?"
Fujino Yume
"Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vô lí như vậy được?!"
Em siết chặt tay, nuốt xuống một cảm giác mơ hồ đang siết lấy ngực.
Fujino Yume
Cháu… có ai tìm cháu không?
Ông Lão Ngư Dân
Không ai báo mất tích, cũng thấy cảnh sát hỏi gì.
Vậy là em… trôi về thế giới này như một cái xác không tên, không ai nhớ đến.
Em không phải "Yume". Không còn là "Yune" nữa.
Nhưng em cũng không biết mình đang sống với thân phận của ai.
Ánh mắt ông ngư dân dừng trên em.
Ông Lão Ngư Dân
Cô gái à, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô...
Ông Lão Ngư Dân
...nhưng nếu cô còn sống, chắc là trời chưa muốn lấy đi đâu.
Ông đặt tay lên vai em, thật ấm và chân thật.
Ông Lão Ngư Dân
Cứ từ từ. Khi khỏe lại, cô sẽ nhớ ra thôi.
Em gật đầu, nhưng tim thì chẳng bình yên chút nào.
Em sợ… rằng nếu nhớ lại, em sẽ không còn muốn sống tiếp nữa.
Comments