[Đn Conan] Mùi Bạc Hà Còn Lại
Khoảnh khắc không thể trốn
Mấy hôm nay trời se lạnh.
Tiệm hoa nhỏ của bà Yoshie bắt đầu bày thêm những bó baby trắng và cúc họa mi, khách đến đông hơn.
Em vẫn làm như thường lệ: dậy sớm, phụ bà cắm hoa, lau sàn, rồi đạp xe giao hàng khắp phố.
Cười. Gật đầu. Nói cảm ơn.
Em làm mọi thứ như thể mình thực sự là một người khác, sinh ra ở thành phố này.
Và sống một cuộc đời bình yên chưa từng vướng vào máu.
Nhưng sau lần nhìn thấy nhóm Kogoro, em bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Thỉnh thoảng, em như có ai đang nhìn theo, rất khẽ, rất im, nhưng ánh mắt đó cứ bám lấy gáy em từng bước.
Lúc thì khi em đạp xe qua góc phố cũ.
Lúc thì đang xếp lại giỏ hoa trước tiệm.
Và hôm qua, ở nhà ga, em vô tình quay lại – chỉ thấy một bóng người bước khuất sau bức tường quảng cáo.
Em không nói với ông bà. Cũng không dám đi báo cảnh sát.
Ai sẽ tin một người không giấy tờ, không thân phận, và có thể… từng là tội phạm?
Em muốn trốn. Nhưng càng trốn, bóng tối phía sau càng đến gần.
Tối hôm đó, lúc em vừa rửa tay xong chuẩn bị hàng, thì âm thanh còi cảnh sát xé toạc không khí.
Đèn xe nhấp nháy sáng cả con ngõ nhỏ. Người dân túa ra xem, xì xào bàn tán.
Ông lão hốt hoảng kéo cửa sổ khép lại, nhưng bà Yoshie thì đã ra ngoài đứng chung với mấy người hàng xóm.
Em cũng bước theo, nhưng đứng sau bậc cửa. Không biết tại sao… tim lại đập mạnh.
Người qua đường
(1): Nghe nói có người bị giết… nhà ngay phía sau tiệm tạp hóa.
Người qua đường
(2) Lúc phát hiện ra thì xác còn ấm, nghe bảo là chủ tiệm vắng mặt mấy hôm…
Fujino Yume
"Giết người…? Ở đây sao…?"
Em nhìn theo ánh đèn xanh đỏ lập lòe.
Không rõ cảm giác đang lan dần trong tim là sợ hãi hay lạnh buốt quen thuộc.
Fujino Yume
"Chắc là do chướng khí của Conan quá mạnh rồi."
Một lúc sau, có tiếng người nói lớn:
“Đội thám tử Mori Kogoro đến rồi kìa!”
Bóng một người đàn ông bước xuống xe, ria mép rậm, dáng hơi gù.
Theo sau là một cô gái tóc dài và một cậu bé đeo kính quen thuộc.
Fujino Yume
"Không thoát được rồi."
Em bước lùi một bước, vô thức quay lưng. Nhưng lúc đó —
ánh mắt của Conan lướt qua đám đông.
Edogawa Conan
"Là người đó..."
Còn em… lần đầu tiên đối diện với cậu trong khoảng cách thật sự gần như thế.
Và em biết… lần này mình khó tránh khỏi rồi.
Nhưng đám đông bắt đầu dồn đến, xôn xao hơn khi xe pháp y tới.
Rồi bà Yoshie quay lại, kéo tay em, giọng lo lắng:
Bà Lão
Ra ngoài một lát đi, nghe nói có người quen trong khu bị giết…
Em chưa kịp từ chối thì đã bị đẩy ra sát mép đường.
Và đúng lúc ấy — cánh cửa ngôi nhà nhỏ cạnh tiệm tạp hóa bật mở.
Một cảnh sát vẫy tay gọi:
Takari Wataru
Cô kia, đừng đi vội.
Takari Wataru
Cô vừa đi ngang qua đây khi xe chúng tôi đến, đúng không?
Ánh đèn trắng rọi thẳng vào mắt. Một sĩ quan cảnh sát trẻ tiến đến, giọng lịch sự nhưng dứt khoát:
Takari Wataru
Chúng tôi đang thu thập lời khai từ những người có mặt gần hiện trường lúc phát hiện thi thể.
Takari Wataru
Cô có thể vào đi theo chúng tôi một lát không?
Em mở miệng định từ chối, nhưng ánh mắt anh ta nghiêm nghị quá.
Fujino Yume
"Nếu không đi...mình sẽ bị nghi ngờ mất."
Comments