Ánh nhìn không thể quên

Từ cái đêm nhìn thấy Mori Kogoro trên bản tin, em mất ngủ.
Không phải vì tò mò. Mà vì sợ.
Em đã xuyên không vào thế giới Conan. Một nơi có tổ chức Áo Đen, giết người không chớp mắt.
Và em thì đang mang thân xác của một người từng… mặc áo khoác đen.
Và kinh khủng hơn là em chẳng biết chút gì về người đó.
Đã ba ngày trôi qua, đầu óc em như quay chong chóng.
Mỗi lần ra đường, em liếc nhìn mọi người với ánh mắt cảnh giác.
Mỗi lần có ai đi sau lưng, tim em lại đập dồn dập.
Em sợ lắm.
Em sợ đang đi trên đường thì boom nổ.
Hay vô tình trở thành nạn nhân của những án mạng không hồi kết.
Em ăn không nổi. Ngủ cũng không yên.
Ông bà lão bắt đầu lo cho em.
Em chỉ cười, bảo do “mơ thấy ác mộng”.
Nhưng em biết, em đang sống trong một cơn ác mộng thật sự.
Trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ.
Bà lão sai em mang bó hoa giao cho một khách quen ở quận Haido – một quán café nhỏ gần công viên.
Em đạp xe đến đó.
Ánh nắng xiên qua vòm lá, gió mát, người đi lại đông đúc.
Một lát, em dừng xe trước quán, chỉnh lại tóc, rồi đẩy cửa bước vào.
Fujino Yume
Fujino Yume
"Bình thường thôi. Đừng nghĩ nhiều. Giao hoa xong rồi về."
Nhưng đúng lúc em vừa bước vào, cánh cửa kính sau lưng khép lại.
Và tiếng một giọng con trai quen quen vang lên ngay bên tai:
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Bác ơi, cho tụi cháu hai ly soda.Thêm bánh phô mai nha Ran!
Em quay phắt đầu lại.
Một cậu bé đeo kính, áo khoác xanh, đứng cạnh một cô gái tóc dài, mỉm cười hiền lành.
Bên cạnh họ là một ông chú mặc vest giản dị, đang cúi đầu ngó menu.
Em chết sững.
Fujino Yume
Fujino Yume
"Conan, Ran....và Mori Kogoro."
Em nắm chặt bó hoa trong tay đến mức cành hồng mềm rũ.
Fujino Yume
Fujino Yume
"Đây không còn là giả thuyết."
Fujino Yume
Fujino Yume
"Đây là thực tại."
Và giờ, em đang ở rất gần trung tâm của mọi rắc rối.
Em quay đi ngay khi ánh mắt cậu bé kia chạm phải em.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
?
Trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Tay em run đến mức suýt làm rơi bó hoa.
Fujino Yume
Fujino Yume
"Chết rồi. Không được hoảng. Chỉ cần cúi đầu, giao hàng xong là rời đi."
Em bước nhanh tới quầy, đặt hoa xuống.
Fujino Yume
Fujino Yume
Hoa giao cho cô Azusa. Bên tiệm hoa bà Yoshie ạ.
Azusa gật đầu nhận lấy, chưa kịp cảm ơn thì em đã xoay người rảo bước ra ngoài.
Nhưng giây phút đó, em biết rõ.
Có một ánh nhìn đang bám lấy lưng em – nhỏ, sắc.
Ánh mắt của Edogawa Conan.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Người đó làm sao vậy?"
Ra khỏi quán, em suýt ngã vì vấp bậc thềm
Tay nắm chặt ghi đông xe đạp, em đạp đi như chạy trốn.
Fujino Yume
Fujino Yume
"Bình tĩnh, mình chỉ là nhân vật qua đường, cậu ta không thể—"
Nhưng em biết rõ hơn bất cứ ai: cậu ta không phải một đứa trẻ.
Tối hôm ấy, em lại không ngủ được. Trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc chạm mặt ở quán café.
Gương mặt nhỏ ấy. Ánh nhìn nghiêng nghiêng như soi vào tim gan.
Em hèn đến nổi chẳng dám nhận mình là fan cậu lúc còn nhỏ.
Vì hơn ai hết, em đủ để nhận được thế giới của cậu nguy hiểm đến cỡ nào.
Em chống tay lên gối, ngồi nhìn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
Em không muốn gặp họ.
Không muốn liên quan đến vụ án.
Không muốn bị nghi ngờ, bị theo dõi, bị truy đuổi.
Em chỉ muốn sống yên ổn, như một người bán hoa vô danh.
Vì em đã từng trãi qua cảm giác 'chết' một lần rồi.
Nhưng nếu mọi thứ đều là số phận… thì gặp được họ liệu có thật là “tình cờ”?
[....]
Cùng lúc đó, trong một quán cà phê khác.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, đang khuấy ly Americano đã nguội từ lâu.
Từ vị trí ngồi sát cửa sổ, ánh mắt anh vô tình lướt ra ngoài.
Nhớ về cuộc gặp gỡ tình cờ lúc sáng.
Sáng nay, anh vô tình một cô gái đạp xe ngang qua.
Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt thanh tú cúi thấp.
Ánh mắt anh hẹp lại.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
"Không thể nào..."
Bàn tay anh siết chặt tay cầm ly.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
"Sienna?"
Anh lập tức rút một thiết bị nhỏ trong túi áo, bật màn hình kiểm tra lại dữ liệu.
Hình ảnh hiện lên, nét mờ nhưng đủ rõ — một người phụ nữ từng mất tích trong nội bộ tổ chức.
...được ghi chú là “đã chết.”
Không ai còn nhớ đến cô.
Ngoại trừ anh ta.
Và Gin.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
"Còn sống sao?"
Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt không rời khỏi bóng lưng vừa khuất sau dòng xe.
Gió nhẹ lướt qua.
Trên bàn, một tấm ảnh cũ nằm lật úp.
Bên dưới, dòng chữ mờ nhòe theo thời gian:
“Sienna– Mục tiêu được Gin che giấu.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play