Chương 3. Đừng Đến Gần Tôi

Mấy ngày sau, Sơn không gặp lại Hào. Hắn đã nghĩ rằng người kia sẽ xuất hiện ở quán cà phê cũ, nhưng không. Cứ như thể đêm mưa hôm đó, và cả lần gặp gỡ ngắn ngủi sau đó, chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Một cơn gió lướt qua đời hắn, để lại chút dư âm rồi biến mất không dấu vết.
Sơn ghét cảm giác này. Hắn không thích bị ai đó chi phối suy nghĩ. Nhưng từ khi gặp Hào, dường như hắn đã không còn kiểm soát được bản thân nữa. Hắn muốn tìm lại người đó. Muốn biết Hào đang ở đâu, có ổn không, có còn cười cái kiểu cười nửa vời ấy không. Hắn không biết vì sao. Chỉ là… Hắn muốn thế.
Lần thứ ba Sơn nhìn thấy Hào, là ở một con hẻm nhỏ phía sau quán bar. Không phải tình cờ. Hắn đã cố tình tìm kiếm. Và cuối cùng, hắn cũng tìm thấy người kia — Trong một tình cảnh mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Hào ngồi dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, khiến cậu trông càng thêm xanh xao. Trước mặt cậu là hai gã đàn ông cao lớn, với ánh mắt không mấy thiện cảm.
?
?
Sao? Lần này mày định lấy gì trả nợ?
Phong Hào
Phong Hào
/không đáp, cậu chỉ im lặng, ánh mắt không có lấy một gợn sóng/
Thái Sơn
Thái Sơn
/siết chặt bàn tay/
Hắn không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết, mình không thể đứng yên nhìn cảnh này.
Thái Sơn
Thái Sơn
Bỏ cậu ấy ra.
Giọng Sơn vang lên, trầm thấp nhưng đủ để khiến cả ba người phải quay đầu lại.
Ánh mắt Hào thoáng sững sờ khi thấy Sơn đứng đó, nhưng ngay sau đó, nó lại trở về vẻ bình thản vốn có.
Phong Hào
Phong Hào
Cậu làm gì ở đây? /giọng đều đều/
Thái Sơn
Thái Sơn
/không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào hai gã đàn ông kia/ Các người muốn gì?
?
?
/nhướng mày, rồi bật cười/ Mày là ai? Bạn thằng này à?
Thái Sơn
Thái Sơn
/không đáp, nhưng ánh mắt cậu đủ để khiến không khí trở nên nặng nề/
Gã đàn ông còn lại nheo mắt, nhìn Sơn từ đầu đến chân, rồi nhếch mép.
??
??
Nếu mày có tiền thì tốt. Bằng không, đừng có xía vào chuyện không liên quan.
Sơn không biết Hào đã dính vào chuyện này như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là— Hắn không để yên chuyện này được.
Thái Sơn
Thái Sơn
Bao nhiêu? /giọng bình thản/
Phong Hào
Phong Hào
/mở to mắt/
Cậu không ngờ Sơn lại nói ra câu đó. Cậu không cần ai giúp. Cậu chưa từng cần. Cậu biết… thế giới này không có bữa ăn nào là miễn phí. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng đều có cái giá của nó.
Vậy nên khi nghe Sơn nói vậy, cậu lập tức lên tiếng:
Phong Hào
Phong Hào
Đừng xen vào chuyện của tôi.
Thái Sơn
Thái Sơn
/không nhìn Hào, hắn vẫn đang đối diện với hai gã kia, nhưng giọng nói của hắn thì dành cho Hào/ Cậu nghĩ mình có thể tự giải quyết sao?
Phong Hào
Phong Hào
/im lặng/
Cậu có thể. Hoặc ít nhất, cậu đã luôn nghĩ rằng mình có thể. Nhưng hôm nay… Chỉ một câu nói của Sơn lại khiến cậu dao động. Giống như một bức tường đã được dựng lên suốt bao năm qua, bất chợt xuất hiện một vết nứt. Rất nhỏ. Nhưng vẫn là một vết nứt.
Sau một hồi thương lượng, hai gã kia cuối cùng cũng rời đi. Hào không biết Sơn đã giải quyết thế nào. Cậu cũng không muốn biết.
Cậu chỉ đứng dậy, phủi bụi trên áo mình, rồi lạnh nhạt nói:
Phong Hào
Phong Hào
Cậu thật phiền phức, Sơn.
Thái Sơn
Thái Sơn
/chỉ nhìn Hào thật lâu, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định/ Cậu cũng vậy.
Phong Hào
Phong Hào
/hơi khựng lại/
Thái Sơn
Thái Sơn
/bước đến gần, rút trong túi ra một tờ giấy, nhét vào tay Hào/ Đây là địa chỉ của tôi.
Phong Hào
Phong Hào
/nhíu mày/ Làm gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
/giọng trầm thấp/ Nếu cậu gặp rắc rối. Đừng ngốc mà tự chịu đựng một mình.
Phong Hào
Phong Hào
/siết chặt tờ giấy trong tay/
Cậu không cần thứ này. Cậu không cần ai quan tâm đến mình. Nhưng tại sao… Tại sao trái tim cậu lại rung lên khi nghe câu nói đó?
Phong Hào
Phong Hào
/nhếch môi, cố gắng giấu đi sự dao động trong lòng/ Cậu sẽ hối hận vì đã giúp tôi, Sơn.
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhìn thẳng vào mắt Hào, chậm rãi nói/ Nếu tôi phải hối hận, thì cũng không phải là hôm nay.
Phong Hào
Phong Hào
/im lặng/
Cậu không biết— Liệu câu nói đó có thực sự đúng hay không. Nhưng điều cậu biết chắc là hôm nay, Sơn đã bước thêm một bước vào thế giới của cậu. Một thế giới tăm tối mà cậu đã từng thề rằng: "Sẽ không bao giờ có ai bước vào được."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play