[JsolNicky] Nơi Ánh Sáng Không Chạm Tới
Chương 5. Không Thể Xa Lạ
Hào không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, trời đã sáng, còn Sơn thì vẫn ngồi đó.
Phong Hào
/nhíu mày/
Sao cậu còn ở đây?
Thái Sơn
/nhìn Hào một lúc, rồi thản nhiên đáp/
Tôi chưa thấy cậu đuổi.
Một nụ cười nhạt nhẽo và đầy giễu cợt.
Phong Hào
/ngồi dậy, xoa hai bên thái dương, giọng lười biếng nhưng có phần khó chịu/
Cậu định làm anh hùng cứu rỗi tôi à?
Thái Sơn
Tôi không muốn cứu cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm cũ kỹ.
Hào không nói gì. Cậu không ngờ Sơn lại nói như vậy.
Từ trước đến nay, ai đến gần cậu cũng đều mang theo một ý định nào đó. Có người thương hại. Có người muốn lợi dụng. Có người chỉ đơn giản là tò mò.
Nhưng Sơn thì khác. Hắn không thương hại. Cũng không cố kéo cậu ra khỏi thế giới của mình. Hắn chỉ lặng lẽ ở đó, như thể việc này là hiển nhiên. Điều đó khiến Hào cảm thấy bối rối.
Thái Sơn
/đứng dậy, vươn vai/
Muốn ăn sáng không?
Phong Hào
/nhìn Sơn như thể vừa nghe thấy điều gì kỳ lạ/
Thái Sơn
/chậm rãi nói tiếp/
Dù gì tôi cũng chưa ăn. Nếu cậu không muốn ra ngoài, tôi có thể đi mua.
Phong Hào
/nhíu mày/
Cậu nghĩ tôi là loại người không có tiền ăn sáng sao?
Thái Sơn
/bình thản đáp/
Không. Nhưng tôi đoán cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện ăn uống lắm.
Cậu không thể phản bác. Mấy ngày nay, cậu thực sự chẳng buồn ăn gì cả.
Thái Sơn
/nhìn Hào, rồi nói bằng giọng đều đều/
Thế nào? Muốn ăn gì?
Phong Hào
/thở dài/
Muốn ăn thì tự mà đi mua.
Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản xoay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, hắn đột nhiên dừng lại.
Phong Hào
/nhướng mày/
Tại sao?
Thái Sơn
/không quay lại, chỉ đáp bằng một giọng bình thản nhưng chắc chắn/
Vì tôi sẽ quay lại.
Hào không hiểu vì sao mình lại làm theo lời Sơn. Khi Sơn rời đi, cậu đã ngồi nhìn cánh cửa một lúc lâu.
Trong đầu không ngừng tự hỏi: "Tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao cứ cố chấp như thế?" Cậu không cần ai cả. Cậu chưa từng cần ai cả. Vậy mà, sự xuất hiện của Sơn lại khiến mọi thứ dường như đảo lộn.
Phong Hào
/lắc đầu, tự cười nhạo chính mình/
Cậu không nên để tâm đến chuyện này. Cậu đã quen với cô độc. Và cậu biết rõ hơn ai hết — Chẳng có ai ở bên cậu mãi mãi. Không sớm thì muộn, Sơn cũng sẽ rời đi. Giống như tất cả những người khác. Vậy nên, tốt nhất là đừng kỳ vọng. Vì hy vọng luôn đi kèm với thất vọng. Mà thất vọng thì luôn đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Phong Hào
/nhắm mắt, tựa đầu vào tường/
Cậu tự nhủ — Lần này, nhất định cậu sẽ không để bản thân chìm sâu vào nữa. Dù Sơn có quay lại hay không... Cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Sơn quay lại. Đúng như lời hắn nói. Cầm trên tay một túi đồ ăn, hắn đẩy cửa bước vào mà không cần gõ.
Phong Hào
/liếc nhìn Sơn, nhíu mày/
Cậu vào tự nhiên như nhà của mình vậy.
Thái Sơn
/không đáp, chỉ đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống, hắn lấy ra một hộp cơm, mở nắp, rồi đẩy về phía Hào/
Ăn đi.
Phong Hào
/khoanh tay, dựa vào ghế, nhìn chằm chằm hộp cơm như thể nó là một thứ gì đó kỳ lạ/
Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ăn sao?
Thái Sơn
/chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Hào/
Không.
Phong Hào
Thế sao còn mua?
Thái Sơn
/nhún vai/
Vì tôi muốn.
Phong Hào
/lắc đầu, nhưng lại cầm đũa lên/
Cậu phiền thật đấy.
Sơn không phủ nhận, hắn chỉ ngồi im, nhìn Hào ăn.
Hào không nhớ rõ lần cuối cùng mình có ai đó ngồi ăn cùng là khi nào. Cảm giác này... có chút kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để ai đó bước vào thế giới của mình lâu như vậy.
Nhưng Sơn — Hắn cứ thế mà bước vào. Không cần xin phép. Cũng không cần lý do.
Hào nhìn Sơn, cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình. Không phải vì Sơn phiền phức. Mà là vì cậu đang dần quen với sự có mặt của hắn. Cậu không muốn điều đó. Không nên như vậy.
Vì cậu biết — Một khi đã quen, nếu mất đi… sẽ rất khó chịu. Rất đau.
Vậy mà, cậu lại không đẩy Sơn ra xa. Không hiểu vì sao, cậu không muốn làm điều đó.
Thái Sơn
/chống cằm, lặng lẽ quan sát Hào/
Ánh mắt hắn không có sự thương hại. Chỉ có một sự kiên nhẫn kỳ lạ. Như thể hắn không vội. Như thể hắn có thể chờ. Đợi Hào tự bước ra khỏi lớp vỏ của mình. Chứ không phải ép cậu làm điều đó.
Phong Hào
/cau mày/
Cậu nhìn cái gì?
Thái Sơn
/cười nhạt/
Nhìn cậu.
Phong Hào
Không có chuyện gì làm sao?
Thái Sơn
/nhún vai/
Chẳng lẽ cậu chưa từng có ai nhìn mình sao?
Phong Hào
/siết chặt đũa, rồi hạ giọng/
Chưa.
Câu trả lời đó khiến Sơn khựng lại. Chưa từng có ai thực sự nhìn Hào. Không phải kiểu nhìn lướt qua, cũng không phải kiểu nhìn vì tò mò. Mà là nhìn như cách một con người nhìn một con người. Nhìn như thể cậu tồn tại. Không phải như một cái bóng, không phải như một kẻ dư thừa. Mà như một người có giá trị.
Thái Sơn
/không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục ăn phần của mình/
Sau khi ăn xong, Sơn giúp Hào dọn dẹp. Hắn làm một cách tự nhiên, không hỏi ý kiến. Hào cũng không cản. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Mọi thứ giữa họ cứ diễn ra như vậy — Không vội vàng. Không rõ ràng. Không cần lời hứa hẹn. Nhưng dần dần, một điều gì đó đã thay đổi.
Hào không còn thấy căn phòng của mình quá trống trải nữa. Không còn thấy không gian này quá lạnh lẽo. Cậu không hiểu đây là cảm giác gì. Chỉ biết rằng — Nếu một ngày Sơn rời đi… Có lẽ cậu sẽ không thể trở lại như trước nữa. Và điều đó… khiến cậu sợ hãi.
Comments