Chương 4. Đừng Tốt Với Tôi

Hào không đến tìm Sơn. Tờ giấy có ghi địa chỉ của Sơn, cậu đã vò nát ngay khi vừa quay lưng đi khỏi con hẻm tối hôm đó. Nhưng dù đã vứt nó đi, dù đã cố gắng lờ đi cái tên ấy trong tâm trí, Hào vẫn không thể phủ nhận một điều — Cậu đã để Sơn bước vào cuộc đời mình. Một cách chậm rãi. Nhưng chắc chắn. Và điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Sơn chờ. Hắn đã nghĩ rằng Hào sẽ đến. Không phải ngay lập tức, nhưng ít nhất, một ngày nào đó. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng tuần trôi qua, và hắn vẫn không thấy bóng dáng người kia.
Sơn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đã chờ đợi, đã quan sát, đã tìm kiếm — Và cuối cùng, khi biết được nơi Hào đang sống, hắn đã không do dự mà đến tìm. Nhưng khi đứng trước căn phòng trọ tồi tàn ấy, Sơn lại nhận ra… Hắn không chắc mình đang làm gì nữa. Hắn chưa từng bận tâm đến ai nhiều đến vậy. Càng không hiểu vì sao lại có thứ cảm giác này với Hào. Một người xa lạ. Một người luôn cố gắng đẩy hắn ra xa. Vậy mà, hắn vẫn muốn tiến đến.
Hào không bất ngờ khi thấy Sơn đứng trước cửa phòng mình. Chỉ là… Cậu không hiểu vì sao người này lại phiền phức đến thế.
Phong Hào
Phong Hào
/dựa vào khung cửa, giọng nhàn nhạt/ Tôi đã nói rồi, cậu sẽ hối hận.
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhìn cậu thật lâu, rồi cười nhạt/ Tôi vẫn chưa hối hận.
Phong Hào
Phong Hào
/bật cười/
Lần này là một nụ cười thật sự. Nhưng ẩn sau đó là một chút gì đó như... mệt mỏi.
Phong Hào
Phong Hào
Cậu không nên đến đây, Sơn.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tại sao?
Phong Hào
Phong Hào
/ánh mắt tối lại/ Vì tôi không phải kiểu người cậu nên dính vào.
Thái Sơn
Thái Sơn
/im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói/ Cậu có thể quyết định điều đó sao?
Phong Hào
Phong Hào
/khựng lại/
Thái Sơn
Thái Sơn
/bước một bước về phía trước/ Cậu đã quen với viết sống một mình, đúng không?
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng nó lại đánh trúng vào góc khuất trong lòng Hào.
Phong Hào
Phong Hào
/không trả lời/
Thái Sơn
Thái Sơn
/tiếp tục hỏi/ Cậu nghĩ mình có thể mãi mãi như vậy sao?
Phong Hào
Phong Hào
/siết chặt tay/
Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc có ai đó hiểu cậu quá rõ.
Phong Hào
Phong Hào
/hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi/ Sơn, cậu nghĩ cậu có thể kéo tôi ra khỏi nơi này sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhìn thẳng vào mắt Hào/ Không. Tôi không thể kéo cậu ra khỏi đây.
Một chút gì đó thoáng qua trong ánh mắt Hào. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Sơn đã tiếp lời.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng tôi có thể bước vào cùng cậu.
Phong Hào
Phong Hào
/trừng mắt nhìn Sơn/
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình bị đẩy vào đường cùng. Không phải vì Sơn đang ép buộc cậu. Mà vì cậu nhận ra — Cậu không có cách nào từ chối. Không có lối thoát. Không còn đường lui.
Và điều đó… Khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác. Hào không nhớ mình đã để Sơn bước vào phòng bằng cách nào. Có lẽ là do một phút mềm lòng. Có lẽ là do cậu không còn đủ sức để từ chối nữa.
Dù là lý do gì, thì kết quả vẫn như nhau — Sơn đang ở đây. Trong không gian nhỏ bé, cũ kỹ và lạnh lẽo của cậu.
Thái Sơn
Thái Sơn
/quan sát căn phòng/
Chỉ có một chiếc giường đơn cũ, một bàn làm việc lộn xộn giấy tờ, một kệ sách với vài cuốn đã sờn gáy. Ngoài ra, không có gì khác. Không ảnh gia đình, không dấu vết của ai ngoài Hào. Căn phòng này giống hệt như chủ nhân của nó — Trống rỗng và cô độc.
Thái Sơn
Thái Sơn
/không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế ngồi xuống/
Phong Hào
Phong Hào
/nhìn Sơn, nhíu mày/ Cậu tính làm gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ngồi. /thản nhiên đáp như thể đây là nhà của mình/
Phong Hào
Phong Hào
/khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy cảnh giác/ Sơn.
Thái Sơn
Thái Sơn
Gì?
Phong Hào
Phong Hào
Tôi không cần cậu thương hại.
Thái Sơn
Thái Sơn
/bật cười/ Cậu nghĩ tôi ở đây vì thương hại sao?
Phong Hào
Phong Hào
/im lặng/
Cậu không biết. Cậu chưa từng có ai bước vào thế giới của mình lâu đến thế. Cậu không hiểu Sơn muốn gì. Và điều đó khiến cậu khó chịu.
Không gian rơi vào im lặng. Hào không đuổi Sơn đi. Nhưng cậu cũng không lên tiếng. Sơn thì vẫn cứ bình thản ngồi đó, như thể hắn có thể ngồi cả đêm mà không thấy phiền.
Cuối cùng, chính Hào là người phá vỡ sự im lặng trước.
Phong Hào
Phong Hào
Cậu không sợ dính vào tôi sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhìn Hào, ánh mắt không chút do dự/ Không.
Phong Hào
Phong Hào
/bật cười, nhưng lần này giọng cậu trầm hơn/ Cậu không biết gì về tôi cả.
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhướng mày/ Vậy thì nói cho tôi biết đi.
Phong Hào
Phong Hào
Không cần.
Cậu không muốn ai bước vào quá sâu. Cậu không cần ai biết. Và quan trọng nhất — Cậu không muốn trông chờ vào ai cả.
Bởi vì Hào biết rõ hơn ai hết — Sẽ có một ngày, người ta sẽ rời đi. Cậu đã quen với điều đó rồi. Nên tốt nhất là đừng để ai bước vào ngay từ đầu.
Phong Hào
Phong Hào
/cúi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo vô cùng/ Sơn, cậu tốt với tôi làm gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhìn Hào thật lâu, chậm rãi đáp/ Vì tôi muốn.
Một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến Hào cảm thấy bức tường trong lòng mình nứt thêm một chút.
Phong Hào
Phong Hào
/siết chặt tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh/ Cậu sẽ hối hận.
Thái Sơn
Thái Sơn
/khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Hào, giọng chắc nịch/ Nếu có hối hận thì cũng không phải là bây giờ.
Phong Hào
Phong Hào
/im lặng/
Một lúc sau, cậu quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn phức tạp trong mắt mình. Nhưng trái tim cậu — Dù cậu có muốn hay không — Vẫn đang dần lạc nhịp vì một người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play