[MoonChi] Hương Vani Dai Dẳng.
Chap 2: Mối nguy đang tới.
Rốt cuộc là bản thân bị làm sao.
Vốn chỉ muốn được cùng Chi có một ngày đi chơi đúng nghĩa thôi mà.
Đột nhiên cảm thấy trông người nóng ran.
Tim đập liên hồi gần như sắp quặn thắt.
Dường như có một nguồn điện không ngừng chạy dọc khắp cơ thể.
Lúc như thế, Hằng như bị ai đó lấy đi lí trí.
Bên tai chỉ văng vẳng giọng của Chi.
Phải gắng lắm mới nghe ra được nó nói gì, và nó nói gì cũng chỉ biết đáp nấy.
Diễm Hằng
| Thở một cách gấp rút |
Nhưng khi cảm nhận được có một làn nước mát vỗ vào từng nấc da thịt.
Dòng nước ấy chảy từ trán cho đến mặt rồi xuống vai, sau đó là buông hẳn xuống sống lưng.
Cái nóng ran như được xoa dịu.
Muốn hòa mình vào dòng nước mát ấy.
Mỹ Chi
Mày cố lên, đừng làm tao sợ mà Hằng ơi!
Rồi giọng nói ấy như mật ngọt rót vào tai, chiếm đóng hết lãnh thổ của nguồn điện chạy râm ran bên trong mình.
Muốn chạm vào dòng nước mát kia nhiều hơn, mật ngọt ấy cũng cần.
Nhưng mật ngọt đâu chẳng thấy.
Chỉ thấy một đống hỗn tạp cứ vỡn quanh.
Mùi bụi trong nhà kho đựng dụng cụ.
Mùi cay nồng gay mũi của hoắc hương.
Chi bảo với nhỏ là có người đến giúp họ rồi.
Nhưng Hằng không thấy thế, chỉ thấy một mối nguy ngày đến gần.
Tiếng bước chân cứ lớn dần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn theo âm thanh ấy.
Mỹ Chi
| Ôm chặt Hằng hơn |
Hằng không ngừng vùi mặt vào cổ Chi như đó là nơi an toàn nhất dành cho mình.
Nhưng cảm giác nơi an toàn ấy hình như sắp bị lấy đi mất rồi.
Như sắp rời khỏi tầm tay, trong khi chính Hằng chỉ mới nắm giữ được một góc nhỏ của chốn bình yên ấy.
Comments
Nhu Nguyen
hay quá nhớ ra tiếp nha sốp
2025-07-21
0