[MoonChi] Hương Vani Dai Dẳng.
Chap 1: Dự cảm không lành.
Phương Mỹ Chi mãi vẫn không thể quên được ngày hôm ấy.
Ngày mà bản thân phải chứng kiến cảnh tượng cô bạn thân của mình "phân hóa".
Diễm Hằng
Chi này, mày thấy thời tiết hôm nay có hơi nóng không?
Mỹ Chi
Hửm? Tao bình thường.
Diễm Hằng
Ừ tao thấy nóng rực luôn là đằng khác ấy.
Mỹ Chi
Có khi mày bị say nắng rồi.
Mỹ Chi
Ghé vào đây mua kem nhé, có vị vani mày thích này.
Mỹ Chi
Vừa ăn rồi sẵn tiện nghỉ ngơi luôn.
Mỹ Chi
Hằng, người mày nóng quá!
Mỹ Chi
Nóng như muốn nướng da tao luôn rồi này.
Diễm Hằng
Tao thấy mệt quá.
Mỹ Chi
Ch0ᐟ chế.t thật chứ
Mỹ Chi
Sao mình không cõng nó được nữa vậy.
Mỹ Chi
Mày tăng cân rồi hả Hằng?
Diễm Hằng
| Không đáp lời |
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Mẹ, nó sắp ngất luôn rồi.
Mỹ Chi khó khăn đỡ Diễm Hằng vào nhà kho của trường - nơi duy nhất có bóng mát mà Chi tìm thấy.
Đây thường là nơi đựng dụng cụ thể dục thể thao cho học sinh, nên cũng có rất ít người lui tới.
Mỹ Chi
Xung quanh đây chẳng có ai.
Mỹ Chi
Biết cầu cứu kiểu gì đây.
Hôm nay là kỉ niệm 55 năm thành lập trường, học sinh cũng như giáo viên đều tụ tập ở sân trước để tham gia hội chợ - một hoạt động hi hữu được nhà trường tổ chức.
Mỹ Chi
| Ấn số điện thoại gọi cấp cứu |
Mỹ Chi
Bây giờ chạy đi gọi người thì không biết ở đây nó có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Cánh cửa nhà kho đột nhiên bị mở toang ra.
Chi như tìm thấy cho mình chiếc phao cứu sinh.
Mỹ Chi
Bạn em nó đang sốt cao lắm.
Người nọ nhìn bọn cô một lượt.
Rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi gương mặt Mỹ Hằng đang thở từng hơi nặng nhọc.
Mỹ Chi
Mày, có người giúp được chúng ta rồi.
Diễm Hằng
| Níu chặt góc áo của Chi |
Mỹ Chi
Mày chờ một lát, cố lên.
Hằng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không còn sức để mở miệng nữa.
Người đứng ngoài cửa bước dần về phía họ.
Ban nãy anh ta còn đứng xa, Chi không thể thấy rõ vóc dáng người này.
Nhưng khi anh ta từ từ đến gần, Chi mới biết người kia rất cao, dáng lại khá đô.
Càng nhìn kĩ lại càng thấy, ồ người này cũng điển trai phết.
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Wtf giờ đâu phải là lúc nghĩ tới cái này!!
Anh ta bỗng dừng chân, lấy điếu thuốc còn cháy dở trên miệng vứt xuống đất.
Sau đó dùng mũi giày đạp cho đến khi không còn thấy tia lửa.
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Hút thuốc à?
Diễm Hằng
| Ho |
Khụ khụ...
Mỹ Chi thấy cô bạn thân của mình ho, liền hiểu cậu ấy đang bị khó chịu bởi khói của thuốc lá.
Mỹ Chi
| Để đầu Hằng nằm tựa lên vai mình |
Đến bây giờ Chi mới cảm nhận được sự bất thường từ người kia.
Chàng trai đó càng đi tới, Mỹ Chi càng thấy lạ.
Có một dự cảm không lành, hình như có một điều gì đó không may sắp xảy ra.
Comments