[MoonChi] Hương Vani Dai Dẳng.
Chap 5: Có ý.
❗Nhân vật sử dụng từ tục tĩu.
Kẻ quằn quại như thân lìa thành khúc.
Người thẩn thờ như hồn lạc thinh không.
Người hắn toàn là m@ᐟu đỏ đan xen cùng những vết bầm tím.
Sóng mũi cao hắn từng tự hào, giờ be bét m@u.
Đôi mắt trợn ngược càng làm hiện rõ hơn đặc điểm mắt tam bạch hắn sỡ hữu.
Đường hàm vừa bén vừa góc cạnh nay cũng bị nhỏ đánh cho lệch.
Nhan sắc hắn từng muốn phô trương cho cả thiên hạ nhìn thấy.
Sức khỏe cường tráng từng đem ra đọ với biết bao nhiêu người.
Nhân vật nam
| Vực người dậy |
Con choᐟ!!
Nhân vật nam
| Bóp cổ Hằng |
Nhân vật nam
Chet conmemay đi!!
Diễm Hằng
| Nhìn thẳng vào mắt hắn |
Ha đáng lắm, thằng khốn!
Bị vật ra đá.nh cho thừa sống thiếu chet là thứ nhục nhã nhất hắn từng nếm trải.
Nhục nhã hơn khi kẻ đó chỉ là một con nhỏ người ốm như que tăm, và đang trong kì phân hóa đầu tiên.
Bây giờ có phải đi tù mà giế.t được nó thì hắn cũng nguyện đánh đổi.
Người bước vào không chỉ có mỗi Chi.
Diệu Huyền
Tình hình sao rồi?
Chi và Huyền chạy lại chỗ họ.
Nhân vật nam
| Buông tay ra khỏi cổ Hằng |
Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, Huyền liền giữ tay Chi lại.
Mỹ Chi
Làm sao? Hằng nó còn đang gặp nguy hiểm kìa!
Huyền chững lại một chút để quan sát tình hình xung quanh.
Bản thân chỉ là một beta, nhưng trực giác của Diệu Huyền vốn nhạy từ bé.
Với tình cảnh trước mắt, cô cảm giác có gì đó không ổn.
Mỹ Chi
Này, trả lời tao đi chứ?
Diệu Huyền
À thôi, mày lại đó với Hằng đi!
Diệu Huyền
Cấp cứu cũng gần tới nơi rồi.
Chi chỉ đợi có câu đó, nghe Huyền nói xong liền tức tốc chạy lại chỗ Hằng.
Thấy tình thế có vẻ nguy hiểm cho mình, hắn co chân lên chuẩn bị chuồn.
Diệu Huyền
| Nắm cổ áo hắn lại |
Này!
Diệu Huyền
Mày trốn thế đeᐟo được.
Nhân vật nam
| Hoảng |
Má nó!
Các chú bảo vệ đang trao đổi gì đó với nhau, nghe Huyền gọi thì nhanh chóng chạy vào.
Bảo vệ
Được rồi, chú sẽ báo lên ban giám hiệu.
Diệu Huyền
Vâng ạ, còn bạn cháu...
Mỹ Chi
| Vịn vai Hằng |
Hằng ơi...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhỏ khó khăn ngẩng mặt lên nhìn người bạn thân của mình sau một tràn ho như muốn vỡ phổi.
Thật may quá, vẫn lành lặn...
Diễm Hằng
| Cười |
Trời ơi sao mặt mày trắng bệch thế này.
Mỹ Chi
| Ôm chầm lấy Hằng |
Hằng cũng vươn tay đáp lại cái ôm của nó, cái ôm hôm nay chẳng hiểu vì sao lại ấm áp lạ thường.
Bỗng, Hằng cảm nhận có gì đó ấm nóng rơi xuống vai mình.
Bả vai người kia cũng run lên bần bật.
Diễm Hằng
| Vỗ vỗ lưng Chi |
Diễm Hằng
Tao không sao rồi mà.
Diễm Hằng
Không sao hết, không sao hết.
Nó muốn nói gì đó, nhưng cứ bị tiếng nấc nghẹn dìm xuống.
Hậu để lại chỉ có vài ba âm thanh ú ớ từ cổ họng.
Mỹ Chi
| Ngẩng mặt lên nhìn Huyền |
Diệu Huyền
Mày buông Hằng ra chút nhé.
Diệu Huyền
Không sao, cho tao mượn Hằng một chút thôi.
Mỹ Chi
Nói ở đây luôn không được à?
Diệu Huyền
Không được đâu.
Diệu Huyền
Này là chuyện riêng của tụi tui á.
Mỹ Chi
Bây giờ tụi mày còn có chuyện giấu tao?
Diệu Huyền
Hiện tại chưa tiện nói thôi.
Diệu Huyền
Xíu tui kể bà nghe sau.
Diệu Huyền
Giờ cho tui mượn Hằng xíu thôi, nha nha.
Diệu Huyền
Có ăn thịt đâu mà lo.
Mỹ Chi
| Bĩu môi, cau mày |
Xì, chả biết giấu giấu giếm giếm cái gì.
Chi như có như không đẩy vai Hằng một cái.
Diệu Huyền
Hằng, mày lại đây chút.
Cả hai đứng cách Chi một khoảng, không xa cũng không gần.
Đến nơi, Huyền cũng không vội nói ngay mà nhìn Hằng trước một lượt.
Nhỏ đứng chờ nửa ngày cũng không thấy cô nói gì.
Chịu hết nỗi, Hằng lên tiếng hối thúc.
Diễm Hằng
Mày bảo tao ra đây để nói cái gì mà?
Diệu Huyền
Mày đến kì phân hóa rồi à?
Trong mắt Hằng thoáng có tia dao động.
Diễm Hằng
| Cụp mắt |
Ừm...
Diệu Huyền
Tch, vậy thì mày phải biết giữ khoảng cách với con Chi ra chứ!
Diệu Huyền
Đừng bảo với tao rằng do nó là beta nên không cần.
Diệu Huyền
Tao biết, mày có ý với nó.
Hằng đẩy Huyền ra, nhỏ nhìn cô với ánh mắt ngờ vực xen chút hoang mang.
Diễm Hằng
Mày nói cái gì vậy?
Diễm Hằng
Tao thì có ý gì với con Chi?
Comments
Ngủ là 9
Lại mắt tam bạch^^
2025-07-27
0
Phương Thu
hay quá t/g ơi ^^
2025-07-26
0