Chap 2 — Cậu Trai Không Biết Sợ Mưa

Cơn mưa đêm qua rả rích cho đến tận sáng
Tiếng nước chảy dọc mái hiên như gõ lên vòm đầu Tả Kỳ Hàm từng nhịp
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//tỉnh dậy, dụi mắt, thò đầu ra cửa sổ//
trời vẫn xám ngoét, ẩm lạnh. Mùi đất ướt len vào trong lồng ngực như một thứ mùi ký ức. Nhưng ký ức của cậu, nếu có, thì chẳng có gì đáng sợ
Cậu không nhớ rõ tối qua mình về nhà mấy giờ. Chỉ nhớ có một người mặc áo mưa đen ngồi dưới ánh đèn đường, thở hổn hển như sắp chết. Và cậu... đã đưa cho người đó cái bánh
Giờ nghĩ lại, có chút kỳ lạ
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//lắc đầu, xua tay cho qua// chắc chẳng sao đâu
Phòng khách nhà cậu nhỏ, đơn sơ, mẹ thì đã đi chợ. Chiếc TV phát bản tin buổi sáng, âm thanh quen thuộc vang lên đều đều
“Một thi thể không nguyên vẹn vừa được phát hiện tại khu dân cư số 17 – rìa phía nam thành phố. Các bộ phận cơ thể bị tách rời, không có dấu vết ẩu đả hay kháng cự. Hung thủ chưa được xác định, nhưng cảnh sát khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối, đặc biệt là những ngày mưa lớn...”
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//đặt ly sữa xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//cau mày//
Cái bánh mì trong tay bỗng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Sao lại có người tàn ác đến thế?//lẩm bẩm//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//chống cằm, mắt dán lên màn hình//
Tin tức tiếp tục phát: có vẻ đây là vụ thứ ba trong vòng chưa đến hai tháng. Tất cả nạn nhân đều bị giết vào ban đêm, trời mưa. Không ai nghe tiếng động, không ai thấy gì, không camera nào ghi lại được hình ảnh rõ ràng. Người dân bắt đầu gọi kẻ đứng sau là “Sát nhân trong mưa”
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thật ra có khi người ta bịa ra cho nổi sóng truyền thông ấy chứ//lẩm bẩm, rồi ngửa đầu ra sau ghế ,ánh mắt vẫn chưa hết mông lung//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Dù sao thì mình cũng đâu phải loại dễ bị giết. Mình cẩn thận là được
Nhưng cậu lại không biết. Cẩn thận với những gì? Với ai?
Vì người cậu đã cho bánh tối qua... chính là kẻ mà cảnh sát gọi là "không để lại dấu vết"
__________
Trường trung học Dương Ninh không quá lớn, nhưng nổi tiếng là nghiêm khắc
Ngày khai giảng mưa lâm râm. Trong sân trường, học sinh mặc áo khoác ướt vai, chen nhau dưới hiên hành lang
Tả Kỳ Hàm chạy bộ đến, tóc ướt rũ, đôi giày trắng sũng nước, vậy mà mặt vẫn tươi tỉnh
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Ê Hàm ơi! Bên này//Giọng gọi quen thuộc vang lên//
Trương Hàm Thụy đang đứng nép dưới tán ô, vẫy tay. Nhóc cao gầy, đeo kính, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lạnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi sáng của Hàm
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Hầy, mưa hoài, chán chết//cười, kéo cặp lên vai, chạy lại//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Mày không nghe bản tin sáng nay hả?//nhìn cậu, giọng thấp//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Lại thêm một người nữa rồi đó. Mà vẫn dầm mưa chạy như chó hoang...
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tao có làm gì đâu mà sợ. Với lại tao không tin cái đó lắm//chống tay vào hông, mặt hớn hở//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cảnh sát mà tìm không được thì có khi là dựng chuyện ấy chứ. Mày nghĩ coi, nếu thật có kẻ giết người, sao không ai thấy gì?
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Chính vì không ai thấy nên mới đáng sợ//chỉnh gọng kính, mắt hơi nheo lại//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thôi mà, đừng nghiêm trọng hoá mọi thứ vậy chứ. Hôm nay khai giảng đó, cười lên cái coi
Cậu chìa tay ra, kéo bạn mình cùng đi vào sân trường. Lúc ấy, cậu không hề biết...
Có một ánh mắt đang nhìn cậu từ xa, xuyên qua cánh cổng sắt ướt mưa. Một ánh mắt không chớp, không mềm, như thể đã khắc sâu bóng dáng cậu từ đêm qua
Mưa rơi ướt vai áo, và một thứ khác lạnh hơn đang bắt đầu rơi xuống: bóng tối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play