[Văn Hàm/WenHan] Bóng Tối Tháng Mưa
Chap 4 – Cơn mưa đầu tiên
Cơn mưa đầu tiên của tháng sáu đến âm thầm, đập từng giọt lên cửa kính quán tiệm sách nơi bốn người đang ngồi. Dù ánh đèn ấm áp len lỏi khắp không gian, nhưng giữa họ dường như có một điều gì đó không thể gọi tên – thứ cảm giác như thể vừa thân quen, vừa xa lạ
Tả Kỳ Hàm_cậu
// chống cằm, lặng lẽ nhìn ra đường, đôi môi mím lại, không nói gì//
Cậu không thích mưa, và càng không thích những ký ức gắn với nó
Dương Bác Văn ngồi đối diện, tay lật nhẹ quyển sổ ghi chú, nhưng mắt thì vẫn liếc về phía cậu. Hắn không hỏi, cũng không nói, nhưng nỗi quan tâm lặng lẽ cứ tràn ra trong từng cái liếc mắt, từng lần rót nước
Trương Quế Nguyên _gã
Cậu có vẻ trầm tính hơn ha//nhìn cậu, ánh mắt như cười nhưng giọng nói thì chân thành//
Trương Quế Nguyên _gã
Hôm gặp ở sân trường còn bày trò chọc người ta, giờ ngồi yên như tượng thế?
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Chắc tại trời mưa nên cậu ấy buồn//chen vào//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
//tay nắm chặt tách trà nóng//Kỳ Hàm nhạy cảm với thời tiết lắm
Tả Kỳ Hàm_cậu
//cười nhạt//
Cậu không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Nhưng nụ cười ấy khiến Dương Bác Văn đột nhiên thấy khó chịu. Không phải vì nó gượng gạo, mà vì hắn không biết cách khiến cậu thật sự vui vẻ
Dương Bác Văn_hắn
Yên tâm, tụi tớ không làm gì đâu// nửa đùa nửa thật//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Cái gì mà không làm gì?//ngạc nhiên hỏi lại//
Dương Bác Văn_hắn
Thì... không làm gì khiến cậu ấy buồn//cười nhạt, nhưng mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt vô hồn của cậu//
Không khí trầm xuống trong thoáng chốc
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng rào rào như tiếng thì thầm từ bóng tối kéo đến. Và giữa cơn mưa ấy, Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng quay sang nhìn Dương Bác Văn – một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng sâu thẳm, như chạm đến tận đáy lòng
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ừ, tớ cũng mong là vậy
Chỉ một câu nhẹ nhàng, nhưng với Dương Bác Văn, nó lại như một lời hứa. Hắn siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn, cảm giác như trái tim mình vừa đập lệch một nhịp
Trương Quế Nguyên _gã
//nhìn nhóc//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
//nhìn gã//
Không ai nói gì, nhưng lại hiểu điều kia đang lớn dần trong tim mình.
Ngày mưa, là khởi đầu cho một điều gì đó. Cũng có thể là cho bóng tối…
Comments