[Văn Hàm/WenHan] Bóng Tối Tháng Mưa
Chap 3 — Kẻ Đứng Trong Mưa
Sân trường ồn ào như tổ ong vỡ. Tiếng học sinh cười nói lẫn trong tiếng mưa nhẹ, những giọt nước đọng thành hàng trên mái ngói, rơi xuống từng nhịp như kim đồng hồ đang đếm ngược
Tả Kỳ Hàm_cậu
//nghiêng đầu ngắm nhìn dãy phòng học mới được sơn sửa lại//
Mọi thứ còn lạ lẫm. Sân thể dục bên hông trường bị nước mưa phủ kín, lốm đốm bóng lá rụng. Từng tốp học sinh mới vẫn đang túm tụm lại trò chuyện, phần nhiều là than phiền vì trời cứ mưa mãi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Lớp mình A1 đúng không?//đang tìm tên trên bảng danh sách//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Ừ// gật đầu//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Mà... ủa khoan, lớp trưởng năm nay là ai vậy?
Chưa kịp để cậu trả lời, một giọng nói vang lên phía sau lưng — nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng đầy sự bình thản kỳ lạ
Một cậu con trai, đồng phục chỉnh tề, cổ áo không một vết nhăn. Mái tóc đen hơi ướt vì mưa, vén gọn sang một bên. Ánh mắt cậu ta rất đặc biệt – đen sâu, nhưng lặng như mặt nước không gợn sóng
Dương Bác Văn_hắn
Chào hai cậu. Tớ là Dương Bác Văn. Chúng ta học cùng lớp
Tả Kỳ Hàm_cậu
//chớp mắt. Có chút bối rối khi thấy hắn nhìn cậu... hơi lâu//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tớ là Tả Kỳ Hàm. Còn đây là Trương Hàm thuỵ// cười xã giao//
Dương Bác Văn_hắn
Ừm, vui được gặp//gật đầu nhẹ//
Dương Bác Văn_hắn
//quay sang người vừa bước tới từ hành lang//À, đây là Quế Nguyên ,bạn thân của tớ
Trương Quế Nguyên _gã
//gật đầu, môi cong cong như đang giấu một nụ cười tinh quái//
Ánh mắt gã lướt qua Kỳ Hàm chỉ trong thoáng chốc, nhưng sắc bén như mũi dao nhỏ lướt qua cổ tay
Trương Quế Nguyên _gã
Chào hai cậu, Kỳ Hàm và Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cả hai... quen nhau lâu chưa?//có phần tò mò//
Dương Bác Văn_hắn
Lâu lắm rồi//đáp nhanh//
Dương Bác Văn_hắn
Tụi tớ gần như ở chung từ nhỏ. Cậu biết đấy, bạn kiểu như... thân đến mức không cần giải thích
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ừ...//gật đầu//
Cậu thì không để ý. Nhưng nhóc lại khác
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
* Sao cậu ấy lại biết…*// nhìn gã chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ//
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
* tên của mình và Kỳ Hàm*
Một cái gì đó… khiến nhóc rợn gáy
Cách mà hai người kia đứng quá gần nhau, như thể đã thuộc về một thế giới khác. Thế giới mà người thường như Hàm và Thụy chỉ đang vô tình bước chân vào
Giờ chào cờ bắt đầu. Dưới mái che sân trường, học sinh đứng thành hàng thẳng tắp. Trên bục giảng, thầy hiệu trưởng đang phát biểu dài dòng
Tả Kỳ Hàm_cậu
// k quan tâm, quan sát những người xung quanh//
Trời vẫn mưa – một màn mưa mịn như tấm rèm, kéo phủ lên mọi thứ vẻ xám ngoét
Bên cạnh, Dương Bác Văn đứng thẳng người, mắt khép hờ, như đang nghe chăm chú. Nhưng đôi môi hơi nhếch lên của hắn... trông như đang mỉm cười
Hay là nụ cười vì điều gì đó... sắp bắt đầu?
Dương Bác Văn_hắn
Ê, tụi mình làm bạn được không?
cả bốn người ngồi ở dãy ghế đá trong sân trường. Mưa vừa tạnh, trời vẫn âm u
Trương Hàm Thuỵ_nhóc
Bạn?//khẽ cau mày//
Trương Quế Nguyên _gã
Ừ. Nhìn tụi cậu... thú vị//chen vào//
Trương Quế Nguyên _gã
Tụi tớ không thích người nhàm chán. Hai cậu là kiểu người khác biệt. Vậy nên... làm bạn đi
Tả Kỳ Hàm_cậu
//gãi đầu// ờ, tớ cũng không ngại
Hàm Thụy định mở miệng, nhưng ánh mắt của Dương Bác Văn bỗng dừng lại nơi cậu – trầm tĩnh nhưng sắc như băng
Dương Bác Văn_hắn
Yên tâm. Tụi tớ không làm gì mờ ám đâu//nói nhỏ//Tớ... chỉ muốn hiểu thêm về cậu thôi, Hàm
Một thoáng gì đó nhói lên trong lòng Trương Hàm Thụy. Như một linh cảm mơ hồ rằng... từ giờ, mọi thứ sẽ không còn bình thường nữa
Comments
đập nát Lồn mấy ả tg cho ngược
ra chap tiếp đi mà t)g😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
2025-07-21
0