Nếu là trò đùa, tôi đâu cần nhớ cậu thắt nơ cổ tay bên trái.
KANG SEOA
Hay… ánh mắt cậu lúc nhìn tôi hôm kiểm tra Văn.
…
Khoảnh khắc dừng lại.
Seoa cúi đầu. Môi chạm môi.
Nụ hôn không quá sâu, nhưng vừa đủ khiến Nari nắm lấy áo sơ mi Seoa, tim đập lạc nhịp.
[07:13:03 AM]
Seoa (thì thầm):
KANG SEOA
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
KANG SEOA
Tôi sẽ không dừng lại được đâu đấy.
Seoa kéo Nari sát vào người mình. Khoảng cách không còn đủ cho không khí chen vào nữa.
Một tay cô giữ lấy cằm Nari, tay còn lại luồn qua eo rồi áp lên lưng áo sơ mi.
KANG SEOA
Tôi từng hôn nhiều người
KANG SEOA
Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi phải kiềm chế
Seoa cúi sát, lần này môi không chỉ lướt. Cô ngậm nhẹ môi dưới của Nari rồi mút thật chậm. Đôi mắt không rời nhau
Nari (giọng run)
YOO NARI
Seoa…
YOO NARI
Tớ… không biết phải làm gì
thì thầm
KANG SEOA
Cứ để tôi làm hết
KANG SEOA
Cậu chỉ cần… đừng đẩy tôi ra
Tay Seoa bắt đầu trượt từ lưng xuống hông. Lướt thật nhẹ. Nari khẽ rùng mình, đôi tay nắm chặt lấy áo Seoa, không còn lùi nữa
[07:12:57 AM]
Một tiếng thở gấp bật ra từ môi Nari khi Seoa đặt nụ hôn lên cổ – lần này sâu hơn, lâu hơn, và nóng hơn
KANG SEOA
Cổ cậu có mùi như hoa oải hương…
KANG SEOA
Khiến tôi muốn để lại dấu
YOO NARI
Không được…
YOO NARI
Tớ không thể để người ta thấy…
KANG SEOA
Vậy thì tôi sẽ hôn ở nơi chỉ mình tôi được nhìn thấy
Ngón tay Seoa trượt vào bên trong cổ áo, chạm nhẹ vùng xương quai xanh. Môi cô theo sau, đặt một nụ hôn thật sâu vào làn da mỏng, nơi chỉ có ánh sáng mờ mờ soi được hơi đỏ
YOO NARI
Cậu… lăng nhăng lắm đúng không?
YOO NARI
Tớ thấy cậu cũng hôn người khác…
KANG SEOA
Ừ, tôi từng thế.
KANG SEOA
Nhưng chẳng ai run lên khi tôi chạm vào họ như cậu cả
Seoa cười khẽ. Một nụ cười cong môi đầy ngạo nghễ, như thể vừa vạch trần xong một điều gì đó… hơi nhàm chán.
KANG SEOA
Dễ quá
YOO NARI
Hả..?
KANG SEOA
Cậu run đấy, nhưng vẫn để tôi hôn
KANG SEOA
Tôi chưa nói yêu. Cũng chưa hứa gì cả
Cô buông nhẹ eo Nari, ánh mắt chuyển sang lạnh như thể vừa tỉnh khỏi cơn hứng thú chớp nhoáng.
KANG SEOA
Cậu cứ tưởng mình khác
KANG SEOA
Nhưng rồi cũng… như bao người khác thôi
Cô liếc nhìn lần cuối, môi cong nhẹ đầy kiêu ngạo
Rồi quay lưng, đút tay vào túi áo đồng phục, đi thẳng ra khỏi phòng.
Nari đứng yên. Cửa vừa đóng lại, cô mới chợt nhận ra tim mình… vẫn đang đập loạn.
Comments