Chiếc Mercedes màu đen dừng lại, cửa mở.
Kang Seoa bước ra với dáng vẻ quen thuộc: váy dài, tóc gọn, cặp da Ý treo một bên vai, mùi nước hoa mỏng như hơi thở.
Không ai chào.
Chỉ ánh nhìn bối rối và vài cái chạm vai nép sang một bên
Hayeon (bạn thân Seoa, con gái Chủ tịch bệnh viện quốc tế):
Hayeon
Vẫn đúng giờ như lịch trình định sẵn ha?
Seoa (nhàn nhạt, không nhìn):
KANG SEOA
Trễ thì không phải là tôi nữa rồi
Hayeon
À, hôm qua nghe nói cô học bổng năm hai nhìn cậu tới ba lần
Hayeon
Cẩn thận, ánh mắt đó dễ làm bẩn váy cậu lắm
Seoa (liếc nhìn Hayeon, cười nhẹ):
KANG SEOA
Váy tôi đủ đắt để không bị ảnh hưởng bởi lời nói rẻ tiền
Hayeon mím môi. Không nói nữa
[Trong lớp – Lúc đó]
Nari đang ghi bài. Tay cô dừng lại khi nghe tiếng giày vang trên hành lang tầng ba
Cô không nhìn, nhưng biết đó là ai
Min Ha (bạn thân Nari):
Min Ha
Cậu lại nghe tiếng giày đó à? Đừng nói là đang tưởng tượng chuyện cổ tích nha
Nari (khẽ cười)
YOO NARI
Không
YOO NARI
Tớ chỉ… muốn biết cảm giác được sống ở một thế giới khác
Min Ha
Seoa không thuộc thế giới này. Cô ta như sống trong một tầng khí quyển riêng
Min Ha
Mà thôi, tập trung học. Bài kiểm tra sắp tới còn quan trọng hơn ánh mắt người sang
[10:45 AM – Khu VIP căng tin]
Nơi đó chưa bao giờ là nơi Nari đặt chân vào.
Nhưng hôm nay, Min Ha nhất quyết kéo cô vào vì “ngoài kín chỗ”
Seoa đang ngồi cạnh cửa sổ. Một tay cầm tách trà, một tay lật sách.
Góc mặt nghiêng khiến ánh sáng càng khiến cô ấy như đang phát sáng.
Hayeon (ngồi đối diện Seoa)
Hayeon
Kia kìa, cô học bổng năm hai. Cái người lần trước ngồi lạc vào khu VIP
Hayeon
Không biết nhục là gì à?
Seoa không nói gì. Cô vẫn lật sách, chỉ khi ánh mắt Nari lướt qua, cô ngước lên – nhìn đúng một giây.
Rồi cụp mắt xuống, không nói một lời
Nari cảm thấy ngực mình khựng lại một nhịp.
Nhưng nhanh chóng bước qua, không để ai thấy mình hoảng.
[Chiều – 16:00 – Phòng nhạc]
Nari đi trả chìa khóa phòng nhạc. Không ngờ gặp Seoa đang ngồi trước đàn piano
Cô ấy vẫn mặc đồng phục, nhưng cổ áo hơi bung ra – không lộn xộn, mà cố ý
Mùi hương hôm nay khác – trầm hơn, cuốn hơn
Nari định lùi lại, nhưng…
KANG SEOA
Cậu hay đứng sau lưng người khác lắm à?
YOO NARI
Xin lỗi. Tôi chỉ định trả chìa khóa.
KANG SEOA
Và tiện ngắm tôi luôn?
YOO NARI
Tôi không có thói quen ngắm người không thuộc về mình.
Câu trả lời khiến Seoa ngừng đánh đàn.
Seoa (ngả người, môi nhếch nhẹ)
KANG SEOA
Đúng. Tôi không thuộc về ai cả
[Đêm – 22:30 – Ký túc xá Nari]
Tin nhắn tới từ số lạ
“Cậu nói đúng. Nhưng ánh mắt cậu thì chưa học nói dối đủ giỏi đâu.”
Nari nhìn màn hình. Không trả lời
Cô xoá tin
Nhưng sau vài giây… lại mở phần đã xoá
Lòng cô lạ lắm
Không phải thích.
Không phải rung động.
Chỉ là… muốn biết xem, cái người hay nói mấy lời khó hiểu kia… rốt cuộc định làm gì với mình?
[07:10 – Sáng hôm sau – Cổng trường]
Seoa đến sớm hơn thường lệ. Hôm nay mặc cardigan dài phủ váy, cài thêm chiếc ghim cài cổ mới – sang như quý tộc Anh
Hayeon đi kế bên, nhai kẹo bạc hà.
Hayeon
Ghim mới à? Hôm qua không thấy
KANG SEOA
Vẫn là cậu không để ý đủ thôi
Hayeon
Tớ vẫn để ý đủ, nhưng có vẻ hôm nay… cậu để tâm người khác nhiều hơn mình rồi?
Seoa không đáp.
[08:15 – Giờ Văn – lớp 11A]
Thầy Chủ Nhiệm
Bài thuyết trình cặp hôm nay sẽ là… Nari và Kang Seoa
Lớp bắt đầu xì xào.
Ánh mắt bắn tới từ mọi hướng.
Không ai nghĩ một học sinh bình thường như Nari lại “bị” bắt cặp với Kang Seoa – người chưa bao giờ thuyết trình cặp với ai.
Nari đứng dậy chậm rãi. Cô biết ánh mắt xung quanh đầy sự dò xét – cả từ hội rich kids phía trên
Seoa (nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi cạnh Nari)
KANG SEOA
Có vẻ hôm nay cậu sẽ phải nhìn tôi thêm nhiều lần
YOO NARI
Tôi sẽ không nhìn, nếu cậu đừng cố diễn quá lố
KANG SEOA
Cậu vừa gọi tôi là diễn viên à?
YOO NARI
Không
YOO NARI
Diễn viên biết khi nào nên kết thúc vai diễn
Cả hai im lặng. Nhưng cái im lặng… như có lửa ngầm lan dưới gầm bàn
[Ra chơi – hành lang lớp 11A]
Hayeon (dằn nhẹ ly nước lên bàn Nari)
Hayeon
Cẩn thận trượt chân trên sân khấu quá sáng, cô học bổng
Min Ha (xông lên chắn trước)
Min Ha
Bàn học chứ không phải sàn diễn
Min Ha
Muốn gây drama thì đi tìm đạo diễn trước đi
Hayeon (nhếch môi)
Hayeon
Nari à, tớ thật sự lo…
Hayeon
Cậu lỡ rơi vào thế giới của bọn tớ thì biết đường nào thoát?
Nari không trả lời.
Chỉ cầm lấy ly nước, đặt nhẹ xuống – không đổ một giọt
YOO NARI
Cậu yên tâm.
YOO NARI
Tôi không có hứng thú với thế giới… mà người ta không biết cách uống nước tử tế.
[Tối hôm đó – Phòng Seoa]
Seoa nằm nghiêng trên giường, điện thoại để trên ngực.
Mắt nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng
Không ai trả lời
Seoa (lẩm bẩm)
KANG SEOA
Cô gái đó… thật sự nghĩ mình có thể ngó lơ tôi bao lâu?
Một tiếng tin nhắn đến. Là Hayeon.
Hayeon
Tớ có ý tưởng hay ho cho buổi tiệc sinh nhật tuần sau. Gọi vài bạn đặc biệt đến nhé?
Hayeon
Bao gồm cả cô học bổng, nếu cậu muốn…
Seoa đọc. Không rep
Cô bấm mở khung chat khác
Nhập vào một dòng chữ. Nhưng không gửi
[Phòng Seoa – 23:11 PM]
Bên ngoài cửa kính là bóng đêm tĩnh lặng. Nhưng trong đầu Seoa, mọi thứ lại hỗn loạn
Seoa cười khẽ, lăn người sang bên
Mình bị gì thế này…
Nhắn mấy thứ như đứa con gái bình thường đang crush?
[Sáng hôm sau – Bàn ăn chính biệt thự Kang]
Bữa sáng đầy đủ: bánh mì đen, trứng lòng đào, trái cây nhập khẩu và báo tài chính
Ba Seoa (vừa lật báo, vừa nói)
Ba Seoa
Dự án Myeongdong cần con duyệt kế hoạch
Seoa (vẫn cầm ly sữa lạnh)
Chuyển thư ký xử lý
Mẹ Seoa
Con xử lý.
Mẹ Seoa
Không ai ở đây được giao phó quyền kế thừa nếu không thể tự chịu trách nhiệm
Ba Seoa
Người thừa kế không có thời gian cảm xúc
Ba Seoa
Con nhớ rõ chứ?
KANG SEOA
Con chưa từng có
KANG SEOA
Từ nhỏ đã vậy
Mẹ Seoa
Tốt
Mẹ Seoa
Và cũng đừng để những “trò chơi học sinh” ảnh hưởng danh tiếng con.
[Trường Solé – Lớp 11A – 08:15 AM]
Thầy Chủ Nhiệm
Sẽ có một số em được mời đến tiệc sinh nhật của học sinh Kang Seoa. Thiệp sẽ phát riêng
Thầy Chủ Nhiệm
Danh sách gồm: Han Yerim, Hayeon, Lee Sunwoo, và… Lê Nari
Im lặng.
Tất cả quay sang nhìn Nari – ánh mắt sốc có, khinh có, ghen có
Han Yerim (lớp trưởng – cười nhẹ)
Hayeon
Chắc có nhầm lẫn?
Min Ha (nắm tay Nari dưới bàn)
Min Ha
Tớ không thích mấy trò thế này đâu
YOO NARI
Tớ cũng không hiểu
[Cùng lúc đó – hành lang VIP – Hayeon và Seoa đi song song]
Hayeon
Cậu mời cô ta thật à? Cô học bổng ấy
KANG SEOA
Có vấn đề?
Hayeon
Cũng không
Hayeon
Chỉ hơi tò mò. Một người luôn không quan tâm ai…
Hayeon
Sao giờ lại muốn ai đó đến gần?
KANG SEOA
Cậu biết mà.
KANG SEOA
Tớ không mời người
KANG SEOA
Tớ chỉ “ trêu đùa để xem phản ứng thế nào “
[22:00 – Phòng Nari – Ký túc xá]
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ – nhưng cô đã biết là ai
“Nếu cậu không muốn đến, tôi có thể đến đón.”
“Yên tâm, chỉ là tiệc. Nhưng nếu vào rồi, thì đừng trốn.”
Nari nhìn chằm chằm tin nhắn
Rồi mở lại tin cũ – dòng “Tôi dễ nổi hứng lắm.” vẫn còn trong đầu.
Cô gõ:
YOO NARI
“Tôi đến. Nhưng không phải vì cậu. Tôi chỉ không thích bị coi là kẻ nhút nhát.”
Không đợi hồi âm, cô khóa màn hình, thở ra
Nhưng tim vẫn lệch nhẹ… như trượt khỏi dòng thẳng
[23:45 – Phòng Seoa – ánh đèn dịu – một mình]
Seoa mặc đồ ngủ lụa xám, đang ngồi vắt chân trước gương
Comments