Chap2:Sân Thượng

Tại Trường THPT RC có một tầng thượng cũ kỹ đã bị lãng quên từ lâu.Nơi này ít có ai hay lui tới ngoài những học sinh cá biệt hay trốn tiết hoặc mấy tên trùm trường thô bạo cũng là nơi của những học sinh bị cô lập, bạo lực học đường và bây giờ nơi đây còn có thêm Quang Anh nữa.
Ra chơi hôm ấy, sau khi trải qua những giờ học căng thẳng, mệt mỏi.Quang Anh như một thói quen và đi lên sân thượng nhưng không hề ai biết.Cũng phải bởi anh chỉ thích những nơi vắng vẻ yên tĩnh.Nhưng hôm nay trên sân thượng không phải có mình anh như mọi ngày mà anh gặp Đức Duy cũng đang đứng ở đó.
Cậu đứng sát bên vách tường hai tay đút túi áo, ánh mắt cậu dường như đang nhìn về phía nào đó rất xa xăm.Một dáng người cao ráo mảnh khảnh đứng cô đơn như đang đợi ai đó xuất hiện.
Quang Anh hơi bất ngờ anh dừng lại vài giây rồi mới bắt đầu lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp trưởng, sao hôm nay cậu lại lên đây
Cậu quay đầu lại làn gió thổi mạnh vào khuôn mặt tròn xinh của của cậu làm mới tóc cũng rối lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ tại vì tớ ghét những nơi ồn ào như lớp học// giọng nói hơi khàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói thật đấy hả? Tôi cứ tưởng lớp trưởng như cậu sẽ hoạt bát và thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không muốn làm lớp trưởng là mẹ tớ muốn tớ làm lớp trưởng mẹ không muốn tớ đi học mà không có chức vụ gì trong lớp
Câu nói của Đức Duy cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện của hai người trên sân thượng bây giờ chỉ còn lại một khoảng lặng
_________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nhìn về phía nào vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phía ga tàu ở đằng xa kia kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ cậu hay nhìn về hướng ga tàu đó nhỉ//từ từ đặt tay mình lên vách tường còn đang đọng lại vài giọt nước mưa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đó có gì hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tuổi thơ của tớ và một người tớ thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu sang phía cậu//ai thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào cậu đủ quan trọng với tớ tớ sẽ nói cho cậu biết
Bỗng kể từ ngày hôm đó Quang Anh và Đức Duy Thường xuyên gặp nhau trên sân thượng. Không cần ai phải rủ cứ hễ mỗi khi ra chơi họ sẽ đều có mặt ở đó.Dù có lúc không ai nói với nhau câu gì, nhưng dường như điều này đã vô thức tạo thành thói quen
Hôm nay,Quang Anh lên sân thượng tay cầm theo bình cacao nóng đưa cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống đi, sân thượng gió lớn như này dễ gây đau họng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay nhận lấy nhưng không nói câu gì//
Chỉ là một ánh nhìn dù không đáp lại nhưng Quang Anh lại thấy trong ánh mắt của cậu như đang muốn nói cảm ơn nhưng bỗng lại thoáng lên nét buồn như sợ rằng cậu sẽ không còn cảm giác hạnh phúc như này thêm lần nào nữa
Một lần trên sân thượng Đức Duy khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Cậu có nghĩ rằng trước đây Bọn mình đã từng gặp nhau không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngỡ ngàng vì câu hỏi của Đức Duy// Tôi cũng không biết nữa nhưng lần đầu gặp cậu tôi cảm thấy quen lắm chỉ tiếc là không nhớ nổi đã gặp cậu bao giờ chưa
Có cơn gió lớn thổi qua vô tình thổi bay một mảnh giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo khoác của Đức Duy rơi xuống nền sân thượng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm, nhặt lên xem//
bên trong tờ giấy là hình vẽ một ga tàu nhưng lại có hai đứa trẻ đang cùng nhau chơi và chạy về một nơi nào đó
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẽ nó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!Đó là ký ức cuối cùng còn sót lại của tớ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play